Những ngày qua, người dùng điện thoại di động trên cả nước nháo nhào đi cung cấp thông tin cá nhân cho nhà mạng, mất thời gian, bơ phờ, mệt mỏi. Bản thân tôi cũng mất một buổi sáng cuối tuần xếp hàng, chờ đợi để làm thủ tục vì sợ bị khóa điện thoại, dù trong thâm tâm rất bất bình với cách làm này.
Mấy năm trước, tôi đã hoàn tất đăng ký thông tin bằng giấy CMND theo yêu cầu của nhà mạng để hạn chế sim rác. Nhiều năm trôi qua, sim rác vẫn ngày một nhiều, tôi liên tục bị quấy rối bởi những cuộc điện thoại bán bảo hiểm, bán nhà đất… Và nay, lại tiếp tục bị làm phiền vì phải lên đại lý chụp ảnh chân dung theo yêu cầu của nhà mạng cũng vì lý do không quản được sim rác.
Nhiều người bức xúc cự nự nhà mạng thì họ đổ lỗi là phải làm theo Nghị định 49/2017/NĐ-CP, vậy là xong. Tôi thì không cho là như vậy. Quản lý thuê bao mạng thông tin di động là điều bắt buộc nhưng không phải bằng cách làm rối như canh hẹ hiện nay. Cơ sở dữ liệu trong CMND hay căn cước công dân, do đích thân người dùng đi đăng ký là quá đủ để định danh một thuê bao. Cập nhật thêm 1 tấm hình chân dung liệu có ý nghĩa gì nếu không muốn nói là quá xâm phạm quyền riêng tư? Việc doanh nghiệp, đại lý làm giả giấy tờ, sử dụng thông tin một cá nhân để kích hoạt thêm hàng loạt sim khác bán cho kẻ xấu phát tán tin nhắn rác thì đó là trách nhiệm của nhà mạng vì đã chạy theo lợi nhuận; trách nhiệm của các ngành liên quan vì đã quản lý lỏng lẻo chứ đâu thể đổ những hệ lụy đó lên đầu hàng triệu người dùng lương thiện?
Muốn ngăn chặn sim rác phải làm từ gốc, xử lý triệt để tình trạng ồ ạt bán sim rác lấy doanh thu. Đừng vì quản không được thì trăm dâu lại đổ đầu tằm, bắt những người dùng chân chính hoàn toàn không có lỗi phải bị hành, bị làm phiền như thế.
Bình luận (0)