Tám năm trước, khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên còn bị coi là "vùng trắng" Báo Người Lao Động. Nhiều lần ban biên tập tìm cách đưa tờ báo là tiếng nói của công nhân, lao động đến khu vực này nhưng kết quả không như mong đợi. Không phải vì nơi đây ít người lao động hay ít người đọc báo mà là do họ cảm nhận Người Lao Động lúc ấy chưa thật sự đồng hành, nói lên tiếng nói của mình. Nhận thấy rõ điều đó, Ban Biên tập Báo Người Lao Động quyết tâm tuyển phóng viên tại chỗ và xây dựng Văn phòng Nam Trung Bộ - Tây Nguyên đặt tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vào đầu năm 2012.

Sáng chưa đọc, thấy thiếu thiếu...

Những phóng viên Văn phòng Nam Trung Bộ - Tây Nguyên có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên ngày đầu tiên in Báo Người Lao Động ở Nha Trang. Tất cả được huy động chờ báo in xong, lồng báo và đưa ra thị trường.

Lên rừng, xuống biển - Ảnh 1.

Trong những ngày nghỉ lễ 30-4, 1-5 năm nay, phóng viên Văn phòng Nam Trung Bộ - Tây Nguyên vẫn lên tàu ra khơi cùng ngư dân Ảnh: HỒNG ÁNH

Ông Nguyễn Hòa, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa, là một trong những người theo dõi sát sao ngày đầu Báo Người Lao Động in, phát hành ở tỉnh này và các địa phương trong khu vực. "Thế là từ nay, những người lao động ở Khánh Hòa có thêm một tờ báo nói lên tiếng nói của mình" - ông Hòa lúc ấy đã động viên.

Đến giờ, số lượng phát hành Báo Người Lao Động ở khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên ngày càng ổn định. Không chỉ vì báo đã phản ánh kịp thời tình hình thời sự trong khu vực, bạn đọc nơi đây chọn Người Lao Động còn bởi đây là tờ báo nói lên được tâm tư, khát vọng của những người trực tiếp mang lại lợi ích cho xã hội.

"Mỗi buổi sáng trước khi vào ca trực, chưa đọc qua Báo Người Lao Động, những y - bác sĩ như chúng tôi đều thấy thiếu thiếu sao đấy. Chúng tôi thích cách trình bày rõ ràng và nội dung ngồn ngộn thông tin trong mỗi trang Báo Người Lao Động" - anh Nguyễn Quốc Tuấn, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Khánh Hòa, chia sẻ.

Gần như sáng nào cũng vậy, đúng 5 giờ, một cụ ông trạc 75 tuổi lại dừng xe đạp trước sạp báo số 8 Lê Thánh Tôn, TP Nha Trang để mua đúng 1 tờ Báo Người Lao Động. Cho biết đã đọc tờ báo này hơn 5 năm nay, ông cười khề khà trước khi đạp xe đi: "Giờ báo chí nhiều nhưng tôi quen rồi. Đọc tờ này, khỏi đọc thêm tờ nào khác nữa".

Khó mấy cũng đi, xa đâu cũng đến

Trong làng báo, làm phóng viên thường trú là việc không hề dễ dàng. Bởi lẽ, không chỉ phải có kiến thức chuyên môn nhiều lĩnh vực mà họ còn phải chịu đi, nhất là ở một địa bàn rộng như Nam Trung Bộ - Tây Nguyên. Có lẽ vì vậy mà phóng viên Văn phòng Nam Trung Bộ - Tây Nguyên chỉ toàn là... nam.

Còn nhớ sáng 3-9-2013, một nguồn tin báo thương lái Trung Quốc đang lùng sục mua nấm độc ở xã vùng cao An Toàn, huyện An Lão, tỉnh Bình Định. Sáng sớm, tòa soạn yêu cầu phóng viên Hồng Ánh, lúc đó thường trú tại tỉnh Phú Yên, đi ghi nhận tình hình, kịp có bài trong ngày và thậm chí phá lệ, cho phép nộp muộn nhất lúc 22 giờ. Với khoảng cách 300 km di chuyển từ TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên lên trung tâm xã An Toàn, phóng viên mải miết chạy xe máy, không kịp nghỉ ngơi, ăn uống. Đến trung tâm xã, phóng viên còn phải đi lùng khắp các buôn làng để tìm gặp thương lái và người dân ghi nhận tình hình. Sau khi thu thập xong tư liệu, do vùng đó không có sóng điện thoại, phóng viên phải lập tức chạy xe 50 km về trung tâm huyện để viết bài. 21 giờ 30 phút, gửi bài xong, người như nhũn ra, lúc này mới nhớ ra cả ngày mình chưa ăn gì!

Cuối năm 2014, ngay khi có thông tin sập hầm thủy điện Đạ Dâng ở tỉnh Lâm Đồng làm 12 người mắc kẹt, văn phòng đã cử 3 phóng viên lập tức lên đường. Đến nơi, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường vì sợ hầm tiếp tục sập, nguy hiểm. Không vào hầm thì sẽ không thấy hết những nguy hiểm mà 12 sinh mạng đang đối mặt. Nài nỉ mãi, lực lượng gác cửa hầm mới cho chúng tôi vào hầm với điều kiện chỉ trong 15 phút. Chúng tôi vừa đi vừa mò mẫm trên lớp bùn nhão nhoẹt, từng mảng đất đá nhỏ trên đầu vẫn tiếp tục đổ xuống. Đến khi nghe tiếng kêu cứu vọng ra rất nhỏ của những người mắc kẹt bên trong, chúng tôi mới dám tin là họ còn sống.

Rồi những vụ luồn rừng để vào tận nơi bọn lâm tặc đang đốn hạ gỗ, ghi hình để phản ánh tình trạng phá rừng. Nếu chỉ một sơ suất nhỏ như đạp phải cành cây khô hay quên tắt đèn flash máy ảnh thì chuyện bỏ mạng trong rừng sâu là điều khó tránh.

Trong việc phản ánh đời sống ngư dân, từ trước đến nay, rất ít phóng viên lên tàu cùng họ ra khơi đánh bắt - một phần vì phải mất nhiều ngày lênh đênh trên biển nhưng quan trọng là sợ say sóng. Thế nhưng, cuối tháng 4 vừa qua, để triển khai chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển", khi tòa soạn yêu cầu, chúng tôi đã mang balô lên đường ngay trong những ngày nghỉ lễ. Nỗi ngán ngại của nhiều phóng viên là có thật khi suốt 4 ngày, chúng tôi chỉ có thể uống nước cầm hơi vì say sóng, song chúng tôi đã vượt qua! 

Những người đến đầu tiên

Ngay sau vụ sạt lở kinh hoàng làm hơn 20 người thiệt mạng ở TP Nha Trang vào cuối tháng 11-2018, khi con đường tới điểm trường Phước Thượng, xã Phước Đồng còn ngập sâu trong bùn đất, các thầy cô rất ngạc nhiên vì thấy chúng tôi tìm đến, trao 17 triệu đồng để trường thuê xe múc dọn dẹp.

"Các anh là những người đầu tiên đến đây. Nếu không có tiền thuê xe múc, chúng tôi không biết làm sao dọn hết cả núi bùn đất này" - cô Đặng Thị Miên, hiệu phó phụ trách điểm trường, xúc động.

VĂN PHÒNG NAM TRUNG BỘ - TÂY NGUYÊN