Với tôi, quê hương thực sự là nơi có ông bà, cha mẹ chứ không chỉ là nơi chôn nhau cắt rốn.
26 tháng chạp, tranh thủ những ngày được nghỉ Tết, mọi việc chuẩn bị nhà cửa đón Tết đã xong, tôi chạy xe máy chở con về nhà ngoại. Quê tôi chỉ cách nhà 20 km nên tôi cố đi đường vòng để cho con được tận hưởng không khí của phố phường những ngày giáp Tết.
Sáng dậy ra sân xem vớt bánh, khói ấm tỏa ra nghe đậm “mùi Tết”. Ảnh minh họa: Oanh Phan
Tôi ghé vào chợ hoa xuân để các con được ngắm nhìn bạt ngàn hoa đang tỏa hương khoe sắc. Con gái tôi vui mừng như đang được phát quà, reo lên thích thú khi bắt gặp những cây hoa lạ mắt, ríu rít hỏi mẹ tên hoa, tại sao hoa lại có tên đó…
Chợ hoa mới sáng ra đã tấp nập, rộn ràng. Tôi chỉ cho con những loài hoa mà ngày xưa vườn nhà bà có trồng. Con tôi hồn nhiên ao ước giá bây giờ nhà ngoại vẫn còn hoa đó.
Tôi kể cho con chuyện những cô chú bán hoa phải vất vả, ăn ngủ với hoa như thế nào? Có người vừa bưng tô mỳ tôm lên ăn được vài miếng đã phải bỏ vội xuống để ra mời khách khi thấy có người dừng xe xuống ngắm hoa nhà mình. Tôi chỉ cho con những chậu mai, hoa đã bung hết, coi như tết năm nay những người trồng mai bị lỗ vốn vì không bán được hoa…
Mấy mẹ con cứ thế lòng vòng gần cả tiếng đồng hồ trong chợ hoa rồi mới tiếp tục hành trình về quê. Về tới nhà bà, con gái tôi nhanh chóng nhập cuộc chơi với mấy đứa em bà con và tranh thủ thể hiện sự hiểu biết: mấy đứa có biết vì sao năm nay mấy người trồng mai bị bán ế?
Nhà mẹ tôi có xe bán nước mía nên những ngày cận Tết thường có nhiều khách. Tôi phụ bà làm nước, tình cờ gặp cô người quen đang ngồi uống nước với một bà hơn 70 tuổi. Hóa ra cô vừa mới chở mẹ đi ra nghĩa trang về. Cô nói mẹ cô vui lắm vì vừa được con gái chở đi thắp nhang cho mẹ của bà. Lâu rồi bà mới được chở đi thăm mẹ của mình. Tôi nhìn khuôn mặt nhăn nheo của bà đang cười móm mém tràn đầy hạnh phúc. Niềm hạnh phúc của một đứa con xa mẹ lâu ngày mới được gặp. Hóa ra dù đã ở tuổi gần đất xa trời nhưng được đi thăm mẹ thì vẫn thấy vui như ngày bé được mẹ đi chợ về cho quà.
Ai bảo Tết là mệt mỏi, là nhạt? Nhạt hay không là do mình.
Bình luận (0)