1 giờ sáng, tôi nhận được tin nhắn trả lời từ Hồng, người bạn tôi quen biết, đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) ở Nhật được gần 2 năm nay. Thời gian ở Nhật Bản cách trước Việt Nam 2 tiếng, vậy nên nhận được tin nhắn của Hồng, tôi ngạc nhiên: "Sao thức trễ vậy, rồi sức đâu mà đi làm?". Hồng trả lời: "Giờ Hồng đang đi làm nè, nhớ nhà nên nhắn cho bạn. Lát về Hồng gọi nha".
Hồi còn ở nhà, Hồng cũng như tôi và bao người trẻ khác, thích mơ mộng về những điều xa xôi. Hồng kể với tôi là thích trở thành một cô giáo. Hồng yêu quý nghề giáo và luôn lấy đó làm động lực để học tập thật tốt. Ngày tốt nghiệp, Hồng nói với tôi sẽ đi XKLĐ ở Nhật vì gia đình Hồng đang khó khăn. Hồng sẽ nghỉ học và tận dụng thời gian 3 năm (hạn hợp đồng lao động) ở Nhật để đi làm kiếm tiền rồi trở về học tiếp. Tôi ngạc nhiên vì quyết định của Hồng năm đó, bởi lẽ Hồng chưa một lần rời xa gia đình, ghét cảm giác cô đơn và xung quanh toàn người lạ. Nhưng đi làm ở Nhật là cách duy nhất để lo cho gia đình và Hồng tin sẽ vượt qua được mọi khó khăn ở đó.
Lúc mới qua Nhật, Hồng hay gọi về nói ở Nhật tốt lắm, cái gì cũng có nhưng giá cả hơi đắt đỏ, bù lại Hồng sẽ làm việc chăm chỉ để có thể sống tốt trên mảnh đất này. Dường như môi trường mới rất thú vị đối với Hồng. Tôi mừng cho bạn, Hồng lạc quan, chăm chỉ và chịu khó hòa nhập với mọi thứ, hơn hết Hồng vẫn giữ vững ước mơ của mình là khi trở về Việt Nam, sẽ theo đuổi việc học trở lại để trở thành một cô giáo như Hồng luôn ao ước.
Những tưởng Hồng sẽ luôn vui vẻ như vậy nhưng có một lần, Hồng gọi về cho tôi. Qua camera, tôi thấy đôi mắt Hồng đỏ hoe vì vừa khóc xong. Đã 4 tháng Hồng ở Nhật, chỉ còn vài tuần nữa là đến tết, Hồng cũng dần quen với nhịp sống ở đây nhưng Hồng nghĩ mình sẽ không bao giờ quen được với việc ăn tết xa gia đình. Hồng bắt đầu cảm thấy sợ hãi cảm giác cô đơn nhưng không dám gọi về nhà vì chẳng hiểu sao thời gian này cứ nhìn thấy mẹ là Hồng lại muốn khóc. Hồng nghẹn ngào tâm sự, chưa bao giờ nghĩ là ăn Tết xa nhà lại buồn bã và cô đơn đến như vậy cả.
Tết là dịp mà người ta mong đợi được quay quần bên gia đình nhưng với nhiều người đi xuất khẩu lao động thì chỉ có thể nuốt vào lòng nỗi nghẹn ngào, cô đơn khi xa gia đình. Gia đình Hồng cũng rất buồn, mẹ Hồng cũng không dám gọi cho con vì sợ Hồng tủi thân. Cứ vậy, người đi hay người ở lại đều chịu đựng chung một nỗi niềm.
Tết năm nay là cái tết thứ 2 Hồng xa nhà, chỉ mong sao thời gian trôi qua nhanh để Hồng có thể trở về cùng với gia đình. Hồng kể, thôi thì tự dặn lòng kiên cường hơn, nhìn về gia đình như động lực to lớn để vượt qua.
"Mình sẽ không bao giờ đánh đổi bất cứ điều gì để tiếp tục bỏ lỡ giây phút ấm áp bên gia đình thêm lần nào nữa. Nhất định, Hồng sẽ không bỏ lỡ bất cứ cái Tết đoàn viên nào"- Hồng rưng chia sẻ.
Bình luận (0)