Chung cư Trần Bình Trọng (quận 5, TP HCM) còn được gọi là chung cư Nhà Cháy vì cách đây hơn 30 năm từng xảy ra vụ cháy dịp Tết
Nếu một người ở xa đến hỏi Cư xá Chợ Quán ở đâu thì có thể có người biết, người không biết mà chỉ đường đến. Nhưng hỏi Chung cư Nhà Cháy thì chắc họ sẽ chỉ đến tận nơi.
Đã 35 năm rồi nhưng nó như mới vừa xảy ra. Cũng cái không khí tất bật này, cũng mùi Tết này nó không khác xưa là mấy. Đơn giản Tết vẫn là Tết. Đâu có ai đầu năm phải lạnh lùng mà đón Xuân.
- Thôi lo thay quần áo rồi mình ra bến xe, để về quê con nhé!
Má tôi hối thúc vì thấy tôi còn chểnh mảng lo chơi với mấy đứa bạn trong xóm. Ba tôi được nghỉ nên tranh thủ đưa mấy đứa em tôi về quê mấy hôm trước rồi.
- Tết này mình ở đâu? Năm nay, mình ở lại TP HCM ăn Tết đi má.
- Thôi lo thay đồ nhanh đi con. Trễ rồi.
Tôi nói thế vì ham chơi, muốn ở lại ăn Tết ở thành phố, chứ cả nhà tôi năm nào cũng đều về quê. Năm đó, má tôi bán trái cây chậm hết nên về sau. Tôi mấy hôm trước cũng ra ngồi phụ coi chừng quán chứ chẳng đi đâu chơi được.
Mấy ngày Tết, bà con lối xóm mua trái cây về chưng và để dành ăn ba ngày Tết. Khi đó, chợ sẽ nghỉ hẳn luôn ba ngày nên phải lo mà dự trữ thức ăn.
Rồi tôi cũng miễn cưỡng đi thay đồ để còn kịp ra bến xe Chợ Lớn, đón chuyến xe cuối cùng của năm về Tiền Giang. Nơi đó có lẽ là nơi chôn nhau cắt rốn của mấy anh em tôi. Những cây mai nở vàng rực khắp sân nhà bà ngoại, từng chùm mận hồng đào trĩu quả lủng lẳng trên cây chờ đón anh em tôi về leo lên hái ăn cho đã thèm. Mấy cái bánh ít, bánh tét thì phơi trên giàn cho ráo nước đã từ lâu. Bánh phồng hay bánh tráng cũng đã phơi từ khi nào.
Mấy đứa em bà con sẽ mong anh em tôi về kể chuyện thành phố cho chúng biết. Tụi nó sẽ mắt tròn mắt dẹt và há hốc ra nghe khi kể về TP HCM.
Khi mọi việc đã xong thì cái giây phút thiêng liêng nhất có lẽ là đêm cúng giao thừa. Ông ngoại châm lửa đốt phong pháo chuột nổ tí tách và sáng lòe trong đêm khi chúng tôi đứng từ xa xem. Ở quê nên đâu có nhiều lựa chọn và có gì cúng nấy. Thậm chí phong pháo chuột kia cũng đăng ký mới có được.
Ngày đầu năm sẽ là lúc mọi người quây quần bên nhau mừng tuổi ông bà ngoại, các cậu, dì và sau đó là mừng tuổi ba má tôi. Đứa nào cũng háo hức xem ai sẽ được nhiều tiền lì xì nhất và cũng có những đứa sẽ buồn hiu khi ai đó đến mà không có mặt chúng ở đấy.
Bánh mứt toàn ở nhà làm nên tha hồ mà ăn không sợ hết. Nào là mứt dừa, mứt bí, mứt gừng, kẹo chuối và thậm chí không bao giờ thiếu món thèo lèo cứt chuột, bên trong nó có hột đậu phộng rang thơm lừng.
- Cậu mợ ơi! Nhà cậu mợ cháy hết rồi.
Người chị bà con của tôi vừa nói xong thì ba má tôi mặt biến sắc. Hai người hỏi cháy khi nào? Cháy có ảnh hưởng gì đến nhà chị bà con của tôi không? Do ngày Tết nên xe đi lại ít và mất hết 1 ngày sau mới về quê báo được. Cả gia đình tôi đều lo thay đồ và chạy vội ra bến xe để nhanh chóng trở lại TP HCM.
Nhà chị bà con ở gần đó nhưng cũng chẳng thể giúp được gì vì cháy lớn quá và cả khu vực phong tỏa không phải ai muốn vào là được. Gần 200 căn hộ trong xóm lao động nghèo tan thành tro bụi cũng chỉ vì cơn nóng giận thiếu kiểm soát của người mẹ dọa đốt nhà.
Trong đêm 30 và rạng sáng mùng 1, tất cả bình địa. Chỉ còn những miếng gạch vỡ vụn. Nước chảy lênh láng. Không còn một dấu hiệu gì của ngày xuân, ngày Tết nơi đây. Tôi chẳng thể nào hình dung được nhà mình chỗ nào nữa. Tất cả đều bằng phẳng vì đa phần nhà lợp tole vách gỗ hay nhà gạch xây bán kiên cố. Nó dễ dàng vỡ vụn ra dưới cái nóng khủng khiếp của ngọn lửa.
- Tết này mình ở đâu?
Bất giác tôi buột miệng hỏi má tôi. Nhưng có lẽ má tôi cũng chẳng biết câu trả lời chính xác.
Rồi tất cả dân cư nơi đây được bố trí về ở tạm trên chung cư 727 Trần Hưng Đạo. Một cái Tết, còn lại dư âm trên căn chung cư cũ. Một năm sau thì Cư xá Chợ Quán cũng đã xây dựng xong. Mọi người lại lục đục trở về nhà mới trên nền đất cũ.
Mùi sơn mới, mùi gạch mới còn phảng phất. Nhưng có lẽ nó làm cho không khí Tết càng vui nhộn hơn khi dưới sông Hàm Tử, tàu bè chạy xuôi ngược vận chuyển hàng hóa để kịp bán Tết. Từ Bình Dương đem khạp, lu, hũ hay heo đất cho đến Gò Công chở dưa hấu hay Bến Tre chở đầy những gốc mai, chậu tắc xuôi ngược mỗi khi nước lớn. Từ trung tâm hay Chợ Lớn chỉ cần ra đón xe lam trên đường Hàm Tử hay đi xe buýt trên đường Trần Hưng Đạo. Rất thuận tiện để người dân trong khu nhà cháy này đi xem chợ hoa hay đi mua sắm. Tôi chỉ mong rằng Tết này và Tết về sau sẽ ở đây luôn.
Ngoài kia nắng đã lên cao. Một năm mới sắp đến và năm cũ sắp qua. Tôi chẳng mong lặp lại câu hỏi khi còn thơ dại nữa. An cư mới lạc nghiệp. Mùi hương trầm thoảng theo gió bay ngang khi nhà nào đó cúng tổ nghiệp của mình. Tết đã đến rất gần rồi.
Tết xưa hay Tết nay cũng thế. Ai cũng mong được ấm no, hạnh phúc và làm nhiều điều hay cho gia đình mình cũng như cho xã hội. Tiếng pháo chuột năm nào cũng không còn, chỉ còn tiếng trống lân thúc giục nơi đầu ngõ.
Năm mới, niềm tin mới sẽ kiểm soát được "cơn bạo bệnh " mà TP HCM vừa trải qua. Những bệnh viện dã chiến sẽ thu hẹp dần cho đến khi không dùng đến chức năng của nó nữa. Tôi cũng vừa lên kế hoạch cho Tết năm nay sẽ đi đâu và gặp gỡ ai như để vun bồi tình thân của mình trong năm mới.
Bình luận (0)