Tiếng ồn karaoke thực sự là nỗi bức xúc "không biết tỏ cùng ai" lâu nay trong người dân, ngay trên diễn đàn "Tiếng ồn karaoke - lẽ nào "bó tay"! do Báo Người Lao Động tổ chức cũng thấy rõ điều đó. Ấm ức, nhức đầu, mệt mỏi, "không sống nổi"… là cảm xúc của hầu hết bạn đọc khi bày tỏ ý kiến về vấn nạn này. Rất nhiều bạn đọc cho rằng có lẽ không ở đâu trên thế giới này tự do như ở Việt Nam. Thích thì xả rác ra đường, tiểu tiện vô tư nơi công cộng, vẽ bậy, dán quảng cáo tràn lan trên đường phố, lấn chiếm, chạy xe trên vỉa hè, mở loa "khủng" tra tấn người xung quanh…. Cứ hễ "mình thích thì mình làm thôi", dù các quy định pháp luật không thiếu.

Ý thức cộng đồng kém, đó là một thực tế không thể chối cãi. Vấn đề này có nguyên nhân từ giáo dục. Nhưng nguyên nhân bao trùm vẫn là do việc buông lỏng quản lý của các cơ quan nhà nước.


Tiếng ồn karaoke: Lẽ nào bó tay: Hãy thôi đổ thừa, nại khó! - Ảnh 1.

Ngồi đâu cũng có thể hát được, bất chấp việc làm phiền người xung quanh (ảnh: Sỹ Đông)

Rất nhiều vấn đề trong cuộc sống pháp luật quy định nếu vi phạm sẽ bị xử lý ra sao, điều khoản nào. Điển hình như việc gây tiếng ồn trong khu dân cư. Thông tư 39/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) có ban hành kèm theo QCVN 26:2010/BTNMT quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; một số địa phương cũng đã ban hành Quy chế về quản lý hoạt động karaoke và nhạc sống… Thế nhưng, từ cơ quan chức năng liên quan (môi trường) đến các cấp chính quyền đều nói khó xử lý. Chẳng hạn, theo Nghị định 155/2016/NĐ-CP, chính quyền phải mời đơn vị có chức năng được Bộ TN-MT cấp phép đến đo nhưng đơn vị này cũng phải có thời gian chuẩn bị, không thể xuống ngay được nên khi đoàn kiểm tra tới, người dân đối phó bằng cách mở nhỏ lại, không có chứng cứ để xử phạt. Hoặc như xuống lập biên bản thì người dân chửi bới, không hợp tác…

Trả lời như vậy là chưa làm tròn trách nhiệm với người dân cũng như chức trách, nhiệm vụ được giao.

Quy định của pháp luật là do con người đặt ra, nếu không còn phù hợp thực tiễn hoặc trong giai đoạn nào đó chưa đáp ứng thì phải sửa đổi. Những cơ quan chức năng liên quan, chính quyền địa phương là nơi thực thi pháp luật, gắn bó trực tiếp với thực tiễn, những đề xuất, yêu cầu của người dân, chắc chắn phải thấy rõ bất cập của quy định pháp luật và những phát sinh từ thực tiễn cần thay đổi, bổ sung; từ đó đề xuất lên cơ quan ban hành pháp luật để sửa đổi. Đề xuất một lần chưa nghe thì kiên trì nhiều lần với những lý lẽ thuyết phục cho đến khi được chấp thuận. Không phải cứ kêu khó, kêu vướng là xong trách nhiệm.

Chỉ khi những cơ quan quản lý nhà nước thấy được trách nhiệm của mình, xem những vấn đề mà người dân bức xúc cũng chính là việc của mình, quan tâm thực sự đến mọi vấn đề làm ảnh hưởng đến chất lượng sống của người dân, thì lúc đó tự khắc sẽ có giải pháp, kiến nghị thực tiễn và hiệu quả. Ngược lại, cứ đổ thừa, nại khó thì những tiêu cực ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân sẽ mặc nhiên tồn tại, đồng nghĩa với việc những quy định pháp luật chỉ có giá trị trên giấy, người dân "lờn" luật và cũng mất dần niềm tin vào sức mạnh của pháp luật và chính quyền.

Tố Trâm