Một loạt vụ đánh nhau cả trong và ngoài nhà trường, thậm chí còn có sự tham gia của các phụ huynh, khiến tôi rất đau lòng khi phải nói rằng giáo dục đạo đức trong nhà trường đang xuống cấp một cách không tin nổi.
Nhiều người đã phân tích nguyên nhân tình trạng này, trong đó có trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội. Nhưng theo tôi, dù thế nào thì nhà trường cũng phải nhận trách nhiệm lớn nhất. Dù học sinh (HS) đánh nhau ở trong hay ngoài trường học, nhà trường cũng phải chịu trách nhiệm chứ không thể nói là không kiểm soát được hay không biết. Những HS cá biệt thường là những em có hoàn cảnh gia đình đặc biệt. Nếu lãnh đạo nhà trường chỉ đạo sâu sát, giáo viên chủ nhiệm gần gũi, hiểu được hoàn cảnh, tâm lý của các em thì bạo lực sẽ được ngăn chặn từ trong trứng nước.
Không phải tự nhiên mà HS có những hành động bạo lực. Hành động như thế của một đứa trẻ không thể là bột phát mà là diễn biến tâm lý của cả một quá trình và đây chỉ là đỉnh điểm. Nếu quan tâm đến HS, thầy cô sẽ nhận được những dấu hiệu cá biệt của học trò này để kịp thời uốn nắn và điều chỉnh.
Cần khơi gợi mặt tốt ở mỗi học sinh. Ảnh: TẤN THẠNH
Tôi rất buồn khi có giáo viên cho rằng xảy ra bạo lực học đường không phải là lỗi của họ. Đổ thừa cho xã hội hay phụ huynh không quan tâm đến con cái đều là cách trả lời vô trách nhiệm. Thầy cô phải phối hợp cùng phụ huynh để tìm cách giáo dục HS cá biệt một cách nghiêm khắc nhưng mềm dẻo, linh hoạt.
Nghe tin hiệu trưởng Trường THCS Lê Lai – TPHCM nộp đơn xin nghỉ việc vì áp lực của tình trạng bạo lực học đường trong trường mình, tôi thấy buồn. Kể cả cấp trên có làm áp lực thì đây cũng đâu phải là cách giải quyết hay, nếu không muốn nói là tiêu cực? Có phải ông hiệu trưởng xin nghỉ việc là bạo lực học đường chấm dứt đâu? Muốn giải quyết tận gốc vụ việc, hiệu trưởng cùng giáo viên phải ngồi lại với nhau, tìm hiểu, phân tích xem nguyên nhân bắt đầu từ đâu để tháo gỡ chứ không nên giũ tay không làm nữa. Việc làm này cũng tiêu cực như là đuổi học HS. Tôi không cho việc đuổi học là hay, vì càng đuổi ra xã hội, các em lại càng hư.
Ở Hà Nội có mô hình Trường THPT Đinh Tiên Hoàng - nổi tiếng vì thu nhận HS cá biệt bị đuổi từ các trường công lập. Tôi thấy nhiều em sau khi được giáo dục nghiêm khắc ở trường này đã trưởng thành rất nhiều. Trong mỗi con người đều có phần xấu, phần tốt, nếu khơi gợi được cái tốt thì cái xấu sẽ bị đè đi. Quan điểm của tôi là phải răn đe nghiêm khắc để các em thành người chứ đuổi học thì quá đơn giản.
Đã có người hỏi tôi, bên cạnh “hai không” đang được thực hiện, chúng ta cần thêm một “không” nữa là “nói không với bạo lực học đường”? Câu trả lời của tôi là không. Bạo lực học đường là cái mầm họa phải kiên quyết loại trừ chứ không phải là một cuộc vận động kiểu ai làm được thì làm. Đây là một thực tế mà nhà trường, gia đình và xã hội phải thừa nhận và là nhiệm vụ buộc phải hoàn thành. Tôi cho rằng việc này cần phải đưa vào các nhà trường để giáo viên nghiêm túc thảo luận và bàn bạc.
12 việc cho giáo viên
Thạc sĩ Lê Minh Tiến |
Bình luận (0)