Tôi nhớ một đoạn được anh Lê Minh, cựu phóng viên ảnh Báo Công Nhân Giải Phóng - sau này là Người Lao Động, kể trong cuốn "Kỷ yếu 40 năm" của báo, như sau: "... Tôi và anh Chi Lăng đến tham quan viết bài về công ty do ông Sáu Kiểng làm giám đốc. Họ nghe nói có đoàn nhà báo tới nên mặc áo dài, complet đứng đón rất trọng thị mà chúng tôi thì vô tư, không quan cách, đi xe đạp lọc cọc tới. Nghĩ lại thấy làm báo thời đó hồn nhiên, trong sáng chừng nào...".
Nhà báo Chi Lăng chính là ba tôi. Thời ở Báo Công Nhân Giải Phóng từ sau năm 1975, ba tôi làm vai trò Thư ký Tòa soạn, rồi phụ trách Trang Bạn đọc, với các bút danh Chi Lăng, Lý Thanh Quý, Trần Thanh... Ông công tác đến tuổi hưu mới nghỉ.
Nhà báo Chi Lăng (bìa trái), Thư ký tòa soạn và nhà báo Hồ Xuân Nguyên, Ủy viên Ban Biên tập Báo Công Nhân Giải Phóng, trong một chuyến đi Đà Lạt Ảnh: TƯ LIỆU
Thuở nhỏ, tôi hay theo ba đến tòa soạn Báo Công Nhân Giải Phóng ở số 86 Lê Lai, quận 1, TP HCM; thường gặp chú Nam Lộc - Tổng Biên tập ở tầng dưới; ba thì làm ở tầng trên cùng. Thời đó, kinh tế khó khăn lắm nhưng ai cũng chung một niềm tin. Những người làm báo cách mạng ở Công Nhân Giải Phóng tôi từng được gặp đều rất hiền, rất tốt và thanh bạch. Cũng vì lẽ ấy mà tôi rất tự hào khi có ba làm nghề báo, cống hiến lâu năm cho tờ Công Nhân Giải Phóng.
Bây giờ, nhiều năm dõi theo Người Lao Động, tôi thấy tờ báo ngày càng lan tỏa, phát triển nên rất vui và càng thêm tự hào. Bởi, nơi ấy có một phần công sức của ba tôi từng đóng góp.
Bình luận (0)