Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

"Biến số" vũ khí hạt nhân: Cuộc đua tam mã

HOÀNG PHƯƠNG

Khi AI và các công nghệ khác giúp rút ngắn thời gian ra quyết định, nguy cơ xảy ra xung đột hạt nhân do hiểu nhầm, thông tin sai lệch, lỗi kỹ thuật sẽ gia tăng


Một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân mới đang xuất hiện, không chỉ tập trung vào số lượng đầu đạn mà còn đặc trưng bởi tốc độ hiện đại hóa, sự phát triển của các công nghệ mới (như vũ khí siêu vượt âm) và sự thiếu vắng các hiệp ước kiểm soát vũ khí đa phương hiệu quả.

Mơ hồ khái niệm "dẫn đầu"

Theo báo cáo gần đây của Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI, trụ sở ở Thụy Điển), hiện có 9 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân (Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Triều Tiên, Israel) và tất cả đều tiếp tục hiện đại hóa kho vũ khí này trong năm 2024, phát triển phiên bản mới và nâng cấp hệ thống hiện có.

Vào giữa thập niên 1980, tổng số đầu đạn, bom và đạn pháo hạt nhân trên toàn thế giới vào khoảng 64.000. Hiện nay, con số này được ước tính vào khoảng 12.241. "Tuy nhiên, điều đáng lo ngại nhất là tiến trình cắt giảm số lượng đầu đạn hạt nhân trong dài hạn đang đi đến hồi kết" - Giám đốc SIPRI Dan Smith nói với đài DW (Đức).

Ông Smith cũng cảnh báo nguy cơ diễn ra cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân mới với "nhiều rủi ro và bất định hơn" so với thời chiến tranh lạnh, phần lớn do sự trỗi dậy của các công nghệ mới, nổi bật là trí tuệ nhân tạo (AI).

Việc phát triển và ứng dụng hàng loạt công nghệ, năng lực tác chiến mạng, công nghệ vũ trụ, phòng thủ tên lửa và lượng tử đang làm thay đổi đáng kể năng lực hạt nhân. Hơn nữa, khi AI và các công nghệ khác giúp rút ngắn thời gian ra quyết định trong khủng hoảng, nguy cơ xảy ra xung đột hạt nhân do hiểu nhầm, thông tin sai lệch hoặc lỗi kỹ thuật sẽ gia tăng.

Với nhiều công nghệ mới và biến số như vậy, khái niệm "ai đang dẫn đầu" trong cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân sẽ càng khó nắm bắt và mơ hồ hơn so với trước đây.

"Biến số" vũ khí hạt nhân: Cuộc đua tam mã - Ảnh 1.

Một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III của Mỹ được phóng từ Căn cứ Vandenberg ở California hôm 5-11, có khả năng mang tối đa 3 đầu đạn hạt nhân. Ảnh: LỰC LƯỢNG KHÔNG GIAN MỸ

Kho vũ khí hạt nhân của Mỹ hiện có khoảng 5.400 đầu đạn, trong đó 1.744 đầu đạn đang được triển khai và sẵn sàng phóng đi. Không thua kém, Nga sở hữu khoảng có 5.459 đầu đạn hạt nhân, với khoảng 1.600 đầu đạn đang được triển khai, theo Trung tâm Kiểm soát vũ khí và Không phổ biến vũ khí hạt nhân (trụ sở ở Washington).

Trung Quốc hiện tụt khá xa phía sau nhưng theo báo cáo mới nhất của SIPRI, kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc đang tăng nhanh hơn các quốc gia khác, với khoảng 100 đầu đạn mới mỗi năm kể từ năm 2023, và hiện có khoảng 600 đơn vị.

Giới chức quốc phòng Mỹ dự báo Trung Quốc có thể sở hữu hơn 1.000 đầu đạn hạt nhân vào năm 2030.

"Biến số" vũ khí hạt nhân: Cuộc đua tam mã - Ảnh 2.

Đội hình tên lửa hạt nhân tham gia cuộc duyệt binh tại thủ đô Bắc Kinh - Trung Quốc hôm 3-9, gồm các loại JL-1, JL-3 và DF-61 Ảnh: TÂN HOA XÃ

Hoàn thiện bộ ba hạt nhân

Quân đội Mỹ đã xây dựng một bộ ba hạt nhân để bảo đảm khả năng răn đe chiến lược. Thành phần trên bộ của bộ ba hạt nhân gồm các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) từ Atlas, Titan đến Minuteman, Peacemaker. Thành phần trên biển gồm các tàu ngầm hạt nhân cũ và tàu ngầm Trident hiện đại hơn mang theo các tên lửa Poseidon C-3 và Trident C-4. Thành phần trên không là các máy bay ném bom như B-52 và B-1B.

Sau khi xảy ra xung đột Nga - Ukraine năm 2022, chính quyền Tổng thống Joe Biden xác định việc hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của Mỹ là ưu tiên hàng đầu. Theo ước tính của Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO), nếu các kế hoạch vận hành, duy trì, hiện đại hóa những lực lượng hạt nhân hiện tại và mua sắm các lực lượng mới của Bộ Quốc phòng (DOD) và Bộ Năng lượng (DOE) được thực hiện, tổng chi phí sẽ lên tới 946 tỉ USD trong giai đoạn 2025-2034.

"Biến số" vũ khí hạt nhân: Cuộc đua tam mã - Ảnh 3.

Tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới Khabarovsk của Nga được hạ thủy tại xưởng đóng tàu Sevmash ở TP Severodvinsk hôm 1-11. Tàu ngầm này có thể mang ngư lôi PoseidonẢnh: BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Trong khi đó, Nga đang ở giai đoạn cuối của chương trình hiện đại hóa kéo dài nhiều thập niên nhằm thay thế toàn bộ các hệ thống có khả năng hạt nhân từ thời Liên Xô bằng những phiên bản mới hơn. Các hệ thống thường được nhắc đến là ICBM RS-28 Sarmat, phương tiện lượn siêu bội âm Avangard, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Bulava và tàu ngầm lớp Borei; ngư lôi tự hành chạy bằng năng lượng hạt nhân Poisedon và tên lửa hành trình hạt nhân Burevestnik. Đặc biệt, hôm 2-11, Nga thông báo đã thực hiện thành công cuộc thử nghiệm cuối cùng đối với tên lửa Burevestnik. Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga Valery Gerasimov cho biết trong vụ thử diễn ra hôm 21-10, tên lửa này đã bay trong khoảng 15 giờ và di chuyển quãng đường 14.000 km.

Theo trang Moscow Times, Burevestnik là 1 trong 6 vũ khí chiến lược được Tổng thống Vladimir Putin công bố vào năm 2018 như một phần của kho vũ khí hạt nhân mới của Nga và được nhà lãnh đạo này ca ngợi là một vũ khí "bất khả chiến bại". Bên cạnh tầm hoạt động được tuyên bố là vô hạn, các chuyên gia cho rằng Burevestnik còn có khả năng tấn công từ những hướng khó đoán, về lý thuyết sẽ cho phép nó vượt qua mọi hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ trong tương lai.

Đáng chú ý, lễ duyệt binh ở thủ đô Bắc Kinh hôm 3-9 đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc trình diễn tập trung đầy đủ bộ ba răn đe hạt nhân chiến lược trên đất liền, trên biển và trên không. Bộ ba này gồm tên lửa tầm xa phóng từ trên không JL-1, tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ tàu ngầm JL-3, cùng các tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ mặt đất DF-61 và DF-31BJ. Theo các chuyên gia quân sự, khả năng răn đe hạt nhân và năng lực phản công hạt nhân chiến lược của Trung Quốc đã được tăng cường hơn nữa thông qua việc bổ sung tên lửa tầm xa phóng từ trên không và nâng cấp tên lửa chiến lược phóng từ tàu ngầm lên tầm liên lục địa. 

Hiệp ước của Liên hợp quốc về Cấm vũ khí hạt nhân (TPNW) mà hiện có đa số quốc gia là thành viên hoặc đã ký kết, phản ánh đà tiến trong nỗ lực giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu. Cho đến giờ, 95 quốc gia đã ký hiệp ước, trong đó 74 quốc gia đã phê chuẩn và trở thành thành viên chính thức. Bốn quốc gia khác đã gia nhập hiệp ước mà không ký trước đó. Cột mốc trên đạt được sau khi hiệp ước được Kyrgyzstan ký kết và Ghana phê chuẩn hôm 26-9, đồng thời phản ánh ảnh hưởng ngày càng tăng của hiệp ước dù các nước sở hữu vũ khí hạt nhân vẫn đứng ngoài.

Được thông qua hôm 7-7-2017 và có hiệu lực từ ngày 22-1-2021, TPNW không chỉ cấm việc sử dụng vũ khí hạt nhân mà còn cấm cả việc phát triển, sở hữu và thử nghiệm loại vũ khí này. Hiệp ước được khởi xướng bởi Chiến dịch quốc tế về xóa bỏ vũ khí hạt nhân (ICAN), tổ chức đã được trao Giải Nobel Hòa bình năm 2017.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo