Gia đình tôi đông anh em. Nhờ bố mẹ chịu thương chịu khó, làm lụng tảo tần mà chúng tôi có được tuổi thơ đủ đầy, không giàu nhưng luôn ấm no, được học hành đến nơi đến chốn.
Công việc của bố và mẹ khác nhau. Mẹ làm giờ hành chính, còn bố thường bận rộn với công việc và các mối quan hệ xã hội nên hay về muộn. Mẹ có thói quen chăm lo cho chúng tôi ăn uống đúng bữa, còn mình thì đợi chồng về mới ăn. Việc ấy thành nếp nhà. Chúng tôi quen dần, ai làm việc nấy, tự giác học hành chăm chỉ để bố mẹ yên lòng.
Bữa cơm tối của gia đình tôi không chỉ là bữa ăn mà là khoảnh khắc sum vầy, là nơi cha mẹ rủ rỉ tâm tình. Mẹ khéo tay và tinh ý, luôn nấu những món bố thích, những món quê dân dã mà đậm đà: vừng lạc, cà muối, nước canh dầm sấu, thịt kho tàu… Bữa nào cũng giản dị mà ngon miệng, đủ chất và đượm tình.
Ăn xong, mẹ dọn dẹp, chuẩn bị phần cơm trưa hôm sau cho bố mang đi làm. Còn bố ngồi bên bàn, xem lại bài vở của từng đứa, giảng giải khi chúng tôi gặp chỗ khó, lắng nghe những tâm sự của con trẻ.
Bố thường nói dù có đi ăn bao nhiêu tiệc tùng sang trọng thì cơm nhà vẫn là ngon nhất. "Cơm mẹ nấu hợp khẩu vị, lại có không khí gia đình", câu nói ấy như lời khẳng định giản dị mà sâu sắc về hạnh phúc. Những bữa cơm đầm ấm bên bố mẹ là ký ức đẹp, là dấu ấn không phai trong đời tôi.
Rồi một ngày, bố ra đi. Nhiều năm sau, mẹ tôi mới dần nguôi nỗi đau, học cách sống tiếp khi không còn người bạn đời bên cạnh. Mẹ vẫn giữ thói quen cũ, nấu những món bố từng thích, đặt thêm đôi đũa, cái bát ở chỗ cũ của bố như thể ông vẫn còn đâu đây.
Chúng tôi có gia đình riêng vẫn thường về bên mẹ, quây quần bên mâm cơm sum họp. Tiếng cười nói xen lẫn tiếng bi bô của trẻ con khiến căn nhà ngập tràn hơi ấm. Trong những khoảnh khắc ấy, tôi như thấy lại hình ảnh xưa - mẹ kiên nhẫn chờ bố về để cùng ăn bữa cơm muộn mà ấm áp, đầy yêu thương.
Bữa cơm muộn ngày xưa ấy đã dạy chúng tôi hiểu ra thế nào là sẻ chia, là đồng hành, là hạnh phúc gia đình. Nó cũng khiến tôi nhận ra trong cuộc sống vội vã này, hạnh phúc không ở đâu xa, chỉ cần có người đợi ta cùng ăn một bữa cơm, là đủ.
Bình luận (0)