Chỉ còn ít ngày nữa là đến Trung thu. Với tôi, đó không chỉ là ánh trăng rằm và tiếng trống lân rộn ràng, mà còn là ký ức nôn nao của một đứa trẻ 5-6 tuổi hơn 40 năm trước.
Những năm ấy, TP HCM thường xuyên cúp điện. Nhưng đêm Trung thu, mất điện lại hóa hay - trăng tròn, trong và sáng hơn. Cả xóm chỉ le lói ánh đèn dầu, người người nhà nhà rủ nhau ra đường hóng gió, trò chuyện và ngắm trăng.
Khoảng 7-8 giờ tối, những đứa trẻ trong xóm nhỏ rủ nhau rước đèn. Lồng đèn khi ấy là những chiếc lon sữa bò cũ, được cha mẹ khéo léo cắt ra, bên trong là cây đèn cầy. Cũng có khi, lồng đèn được làm bằng giấy báo, phủ một lớp sáp cho cứng và bền hơn. Đứa nào nhà khá giả hơn một chút thì được sắm chiếc lồng đèn giấy kiếng xanh, đỏ, tím, vàng, hình con cá chép hay ngôi sao rực rỡ. So lồng đèn, tấm tắc khen ngợi nhau xong, chúng tôi đi vòng quanh xóm, vừa vừa hát "Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh...", vừa canh giữ cho đèn cầy không tắt. Thỉnh thoảng, có đứa sơ ý bị bạn va trúng, làm cháy lồng đèn kiếng bén lửa cháy rụi, khóc la om sòm rồi chạy về méc cha mẹ. Thế là cả đám lại bị la một trận vì "không biết giữ lồng đèn cho bạn".
Hồi ấy, bánh Trung thu ít lắm, chẳng đủ loại như bây giờ và cũng không phải ai cũng có để thưởng thức. Ba mẹ tôi làm công nhân viên chức, mỗi người được 1 chiếc bánh trung thu, có khi là bánh dẻo, có khi đậu xanh - trứng, may lắm mới có bánh thập cẩm. Hai chiếc bánh nhỏ xíu, mẹ đem về cắt ra chia cho mấy anh em tôi và mấy đứa trẻ hàng xóm. Ăn xong vẫn còn thòm thèm, chỉ ước có thêm miếng nữa để kéo dài vị ngọt Trung thu. Bây giờ đây, bánh Trung thu bày bán khắp nơi, từ tháng 7 âm lịch, thậm chí quanh năm. Giá nào cũng có, đủ loại từ bình dân đến cao cấp. Trẻ con thì chẳng còn mặn mà, người lớn lại sợ ngọt, sợ béo, nên đôi khi được tặng bánh Trung thu cũng thành… nỗi khổ "bỏ thì thương, vương thì tội".
Giờ nhớ lại, những năm tháng ấy, Trung thu tuy thiếu thốn nhưng lại đầy ắp niềm vui. Không nhiều đồ chơi, chẳng có chương trình hoành tráng, thậm chí chẳng có bánh Trung thu, chỉ cần một chiếc lồng đèn đơn sơ, ánh trăng sáng vằng vặc và tiếng cười rộn rã khắp xóm cũng đủ làm lòng trẻ thơ hân hoan.
Không biết từ bao giờ, tiếng cười của ba mẹ, ánh mắt trìu mến của ông bà và niềm háo hức khi cầm chiếc lồng đèn nhỏ đi khắp xóm cùng bạn bè... đã kết thành miền ký ức lung linh, để mỗi khi nghĩ về, tôi thấy lòng mình dịu lại. Đó là khoảng lặng giúp tôi được trở về chốn bình yên, nơi mọi mỏi mệt tan biến và trái tim lại trong veo như ngày còn bé.
Bình luận (0)