Bố là người đàn ông cả đời sương gió lo cho gia đình, cùng mẹ chăm sóc nuôi dưỡng đàn con thơ. Vậy mà khi các con bắt đầu khôn lớn, bố lại bỏ mẹ cùng 3 chị em tôi vào một ngày tháng 7 mưa ngâu buồn man mác…
Hơn 10 năm bố rời cõi tạm về miền mây trắng cũng là khoảng thời gian 3 chị em tôi chẳng thể nghe những lời dặn dò, dạy bảo với nụ cười hiền hậu luôn ở trên môi.

Minh hoạ AI: Vy Thư
Tôi chẳng còn nhìn thấy cái dáng hao gầy mỗi chiều bố chờ tôi đón cháu ngoại ở nhà trẻ về để ông được ẵm bồng cưng nựng. Để ông kiệu cháu lên vai ngắm nhìn cả bầu trời rộng lớn.
Tôi nhớ ngày ấu thơ, cả thế giới với tôi thật lung linh nhiệm mầu khi tôi cũng được bố kiệu trên đôi vai từng trĩu nặng những nhọc nhằn lo toan vì cuộc mưu sinh.
Tôi được đến gần hơn với bầu trời, với những tia nắng mùa đông mang niềm ấm áp vẹn tròn. Tôi được hít hà hương thơm của những bông hồng nhung đỏ thắm mẹ vun trồng nơi hàng rào bằng tre bố đan thật khéo.
Cũng từ đôi vai gầy ấy, tôi còn thấy những điều kỳ diệu của tình phụ tử, cảm nhận được hơi ấm và sự bình yên vô bờ.
Đôi vai bố còn là nơi nương tựa, là ngọn núi vững chãi chở che tôi vượt qua biết bao giông bão cuộc đời trong hành trình khôn lớn và trưởng thành.
Nhớ ngày xưa, để có thể gồng gánh cả gia đình, bố sẵn sàng làm bất cứ công việc gì như đánh đá thuê, làm cửu vạn.
Mỗi khi nhõng nhẽo đòi bố bế, tôi cảm nhận vết chai sần thô ráp trên đôi bàn tay bố ngày một dày lên. Đôi tay ấy đã nâng niu cả bầu trời thơ bé của chúng tôi, cho chúng tôi vui vẻ đến trường.
Bố lặng lẽ hy sinh, chở che chúng tôi chỉ với một mong muốn các con của bố được lớn lên vô tư, không muộn phiền. Mỗi nếp nhăn trên trán, mỗi vết chân chim nơi khóe mắt, mỗi giọt mồ hôi bố rơi xuống là minh chứng cho một tình yêu vĩ đại không lời, bền bỉ và thấm đẫm.
Giờ đây, mỗi khi tới mùa Vu lan báo hiếu, chúng tôi từ khắp nơi trở về nhà để được cùng mẹ gặp bố qua những câu chuyện, những hồi ức chẳng thể nào quên.
Tây Bắc những ngày tháng 7 âm lịch mưa nhiều khiến nỗi nhớ bố trong chúng tôi thêm khắc khoải. Tôi vẫn luôn mang theo bên mình lời khuyên dạy của bố, xem đó là hành trang quý giá và là niềm hạnh phúc vô bờ. "Ở đời không nhất thiết phải tài giỏi hơn người, nhưng các con nhất định phải trở thành người tử tế, lương thiện".
Bình luận (0)