Một buổi sáng chở con đi học, tôi dừng xe chờ đèn đỏ. Trước vạch kẻ dành cho người đi bộ, có hai mẹ con đang băng qua đường. Người mẹ tay xách giỏ, lưng đeo ba lô học sinh, cô bé khoảng 16 tuổi, cao lớn hơn mẹ khá nhiều, thong dong bước đi, mặc kệ mẹ "tay xách nách mang".
Sợ con thiếu thốn, vấp ngã
Hình ảnh ấy khiến tôi nhớ đến câu chuyện của cháu gái. Cháu vừa chia tay người yêu chỉ vì "anh ấy đã trưởng thành nhưng hành xử như trẻ con".
Theo lời kể của cháu, cả hai quen nhau hơn 1 năm, cũng từng nghĩ sẽ gắn bó lâu dài vì bạn trai có việc làm ổn định, tính cách hiền lành, gia đình nền nếp. "Nhưng "đi đâu thì việc đối ngoại anh ấy đều "nhường" cháu vì… sợ. Vào quán, anh ấy gọi món mình thích, không biết bạn gái có thích hay không. Khi giận nhau, anh hay "méc" mẹ" - cháu tôi tâm sự.
Anh Thành (ngụ TP HCM) nhiều lần khiến đồng nghiệp khó chịu vì chiều nào cũng tranh thủ về đón con dù chưa xong việc. Nhà cách trường chỉ 2 km, thuận tuyến xe buýt nhưng suốt 3 năm con học THPT, anh vẫn lái ô tô đưa rước mỗi ngày. "Tôi sợ con phải chen chúc trên xe buýt, đi xe máy thì không an toàn, rồi nắng mưa" - anh Thành lý giải.

Minh hoạ AI: Vy Thư
Còn chị Hạnh, có con học một trường tiểu học tại TP HCM, thì kể năm nào cũng vậy, ngay trong buổi họp đầu năm học, phụ huynh lại bàn chuyện góp tiền nâng cấp lớp - từ bàn ghế, quạt, hệ thống chiếu sáng đến trang trí tường. Không ít người sẵn sàng chi khoản tiền lớn, không hẳn vì nhu cầu học tập của con mà vì muốn lớp con mình hơn lớp khác. "Ở môi trường học tập, điều cốt lõi là nỗ lực và thái độ học tập của học sinh chứ không phải là lớp học phải đẹp. Hơn nữa, việc này khiến trẻ vô tình lớn lên trong tâm lý "cái gì cũng phải hơn người", khó hòa nhập với cuộc sống" - chị Hạnh nói.
Chắp đôi cánh trưởng thành
Không khó để bắt gặp những trường hợp tương tự trong các gia đình người Việt. Tình thương bao la của cha mẹ nếu đi kèm tâm lý "sợ con khổ" dễ biến thành vòng tròn khép kín, khiến trẻ ít có cơ hội va chạm và rèn kỹ năng sống. Từ việc nhỏ như tự soạn cặp, đón xe buýt, nấu ăn… đến việc lớn hơn như tự chọn ngành học, quản lý thời gian, nếu cha mẹ làm thay, thì trẻ sẽ khó có thể hình thành sự tự tin và bản lĩnh.
Theo thạc sĩ tâm lý Trần Minh Ánh, tình yêu thương nếu biến thành sự "bảo bọc" quá kỹ có thể để lại nhiều hệ lụy lâu dài. Khi cha mẹ quyết định thay, trẻ sẽ mặc định nghĩ mình yếu kém. Dần dần, tâm lý dựa dẫm hình thành, trẻ ngại thử thách, sợ thất bại và dễ bỏ cuộc khi gặp khó khăn.
"Nếu phụ huynh chăm sóc quá mức, trẻ sẽ không tự sắp xếp thời gian, không biết quản lý chi tiêu, thậm chí không dám đối diện những rắc rối nhỏ nhất trong cuộc sống. Khi va vấp, thất bại, trẻ cảm thấy bất lực và hụt hẫng. Tình yêu thương không nên biến thành chiếc kén vô hình kìm hãm con" - bà Trần Minh Ánh phân tích.
Cũng theo bà Trần Minh Ánh, điều đáng lo hơn là sự bảo bọc thái quá còn ảnh hưởng đến nhân cách trẻ. Trẻ được cha mẹ lo liệu tất cả dễ trở nên ích kỷ, thiếu trách nhiệm với bản thân và với người khác. Khi bước ra xã hội, trẻ khó hòa nhập, thiếu sự kiên nhẫn, dễ nản lòng trước áp lực.
Bà Trần Minh Ánh cho rằng để trẻ thay đổi, cha mẹ cần học cách "buông tay" đúng lúc. "Hãy tạo điều kiện để con tập làm, tập sai và tập sửa. Có vấp ngã, có va chạm, con mới trưởng thành" - bà Ánh gợi ý.
Thực tế cho thấy nhiều gia đình thay vì lo hết cho con, đã chọn cách đồng hành. Họ khuyến khích con tự quyết định mọi việc. Những trải nghiệm tưởng chừng đơn giản ấy lại có tác động sâu sắc, giúp trẻ học cách chịu trách nhiệm và dần trở nên vững vàng.
"Tình thương cần đi kèm với sự tin tưởng. Cha mẹ yêu con nhưng phải tin rằng con có thể tự lo liệu. Tin vào khả năng của con không có nghĩa là bỏ mặc, mà là đứng phía sau để hỗ trợ khi cần.
Sự hỗ trợ ấy khác với bao bọc: một bên là gợi ý, đồng hành; một bên là làm thay, quyết định thay. Trẻ phải được bay ra thế giới bằng đôi cánh của chính mình. Chỉ khi cha mẹ buông tay đúng lúc, con mới có cơ hội trưởng thành" - thạc sĩ tâm lý Nguyễn Trung Kiên nhấn mạnh.
Yêu thương đúng cách là để con được sai, được sửa, được thử thách và được đứng lên sau thất bại. Khi đó, cha mẹ không còn là "người phục vụ" mà trở thành "bạn đồng hành".
Bình luận (0)