Hiện nay, hành lang pháp lý về an ninh mạng tại Việt Nam đã được xây dựng tương đối hoàn thiện thông qua Luật An ninh mạng 2018, Nghị định 53/2022/NĐ-CP và các quy định trong Bộ Luật Hình sự. Trên thực tế, hàng loạt bản án nghiêm khắc đã được tuyên trong các vụ đại án nhằm tạo tính răn đe xã hội.
Nhưng nghịch lý là tình trạng vi phạm pháp luật trên không gian mạng vẫn xảy ra và diễn biến ngày càng phức tạp. Những sự việc vừa bị xử lý trong những ngày qua tại Đồng Nai, nơi các đối tượng bị phạt vì tung tin sai sự thật về vỡ đê, ngập lụt gây hoang mang dư luận hoặc có lời lẽ xúc phạm lực lượng CSGT. Đây là những minh chứng rõ nét cho thấy một bộ phận không nhỏ người dân vẫn đang thiếu hụt trầm trọng kiến thức pháp lý căn bản hoặc mang tâm lý chủ quan coi thường pháp luật.
Nguyên nhân sâu xa của hiện tượng này xuất phát từ sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người sử dụng. Những người này cho rằng mạng xã hội (MXH) là một "vùng ẩn danh" an toàn, tự do ngôn luận mà không phải chịu sự ràng buộc của pháp luật hoặc sai lầm khi cho rằng việc sử dụng các từ viết tắt, không chỉ đích danh cá nhân, tổ chức hay biện minh rằng bản thân đang "phản biện xã hội" nhằm che đậy hành vi trái pháp luật.
Tuy nhiên, ranh giới giữa quyền tự do ngôn luận hợp pháp và hành vi vi phạm pháp luật rất mong manh, được xác định bởi tính xác thực của thông tin và động cơ, mục đích của người đăng tải. Cụ thể, nếu người dùng MXH đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng, xác thực hay người sử dụng MXH tự bịa đặt thông tin nhằm câu view, câu like hoặc thể hiện quan điểm nhằm chống phá chính quyền, xúc phạm nhân phẩm, danh dự của cá nhân, cơ quan, tổ chức… thì tùy tính chất, mức độ và hậu quả, người vi phạm sẽ phải chịu chế tài tương ứng theo quy định của pháp luật.
Pháp luật Việt Nam cho phép người dân được tự do bày tỏ ý kiến, quan điểm, quyền khiếu nại và tố cáo của công dân nhưng không làm ảnh hưởng đến quyền bất khả xâm phạm về danh dự, nhân phẩm của người khác và lợi ích của Nhà nước.
Nói cách khác, người sử dụng MXH có thể không hài lòng về cách hành xử của cá nhân (dựa trên sự việc có thật), nhưng không được phép chuyển từ việc nhận xét sự việc sang công kích cá nhân (tấn công vào ngoại hình, đời tư, xúc phạm nhân phẩm...) hoặc quy chụp tội danh khi chưa có bản án, quyết định có hiệu lực của tòa án.
Đối với những vụ việc vừa qua, hành vi đăng tin sai sự thật về thiên tai, bão lũ không chỉ đơn thuần là "câu like, câu view" mà đã xâm phạm vào trật tự quản lý hành chính nhà nước, gây bất ổn an ninh trật tự tại địa phương. Nếu hành vi này gây ra hậu quả nghiêm trọng thì người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chứ không dừng lại ở việc xử lý vi phạm hành chính.
Chính vì vậy, giải pháp tối ưu để tự bảo vệ mình chính là thượng tôn pháp luật, hành xử văn minh trên không gian mạng và luôn tự đặt câu hỏi về tính pháp lý của nội dung trước khi đăng tải. Bởi lẽ, cái giá phải trả cho hành vi trên ảnh hưởng vô cùng lớn đến tương lai của bản thân và gia đình, cũng như sự ổn định, bình an của cộng đồng, xã hội.

Bình luận (0)