Người lãnh đạo cao nhất TP Hà Nội phải lên tiếng xin lỗi người dân Đường Lâm bởi chuyến thăm đã cho ông thấy tận mắt nỗi khổ của nhiều người dân trong ngôi làng cổ này. Nỗi khổ ấy đeo đẳng nhiều gia đình ở Đường Lâm sau khi được công nhận là di tích cấp quốc gia năm 2005. Cũng kể từ đó, ngôi làng cổ chẳng khác nào chiếc áo cũ bó chặt bên ngoài cơ thể đời sống ngày càng phát triển của người dân.
Thế nhưng, những đề xuất, kiến nghị của nhiều người dân Đường Lâm nhằm bảo đảm nhu cầu thiết yếu của cuộc sống đã không được chính quyền địa phương quan tâm, giải quyết thấu đáo. Kêu, phản ánh mãi mà không được lắng nghe, giải quyết, nhiều người dân Đường Lâm đã buộc phải làm đơn xin trả lại Nhà nước danh hiệu di sản cấp quốc gia. Số người ký đơn nay đã lên tới con số 250.
Nỗi khổ làng cổ của người dân Đường Lâm có thể không thể giải quyết trong một sớm một chiều sau chuyến “vi hành” của Bí thư Thành ủy Hà Nội. Song việc người lãnh đạo cao nhất của TP đến tìm hiểu, đối thoại cũng khiến người dân ở đây thấy rằng nguyện vọng của họ đã được lắng nghe, bức xúc của họ đã được chia sẻ. Điều đó tạo niềm tin và cơ sở để giải quyết nỗi khổ lâu nay của họ.
Nỗi khổ của người dân làng cổ Đường Lâm cho thấy ngoài chuyện xung đột, mâu thuẫn giữa việc bảo tồn với cuộc sống người dân, giữa lợi ích di sản với lợi ích người dân còn là một căn bệnh phổ biến ở các địa phương hiện nay. Đó là bệnh xa dân, xa dân ở chính nơi gần dân nhất. Gần, sát và hiểu dân nhất song có không ít chính quyền cơ sở lại quan liêu, vô cảm với dân.
Chính vì quan liêu, vô cảm nên có những vấn đề, sự việc lẽ ra đã được tháo gỡ, giải quyết ổn thỏa từ rất sớm song lại cứ tồn đọng, tích tụ mãi. Nỗi bức xúc dồn nén lâu nay rất dễ bung ra như việc hàng trăm người dân Đường Lâm làm đơn xin trả lại di tích quốc gia cho Nhà nước. Bệnh xa dân nếu không được phát hiện, chữa trị kịp thời có thể dẫn tới những hệ lụy có khi không “nhẹ nhàng” như việc nhiều người dân Đường Lâm xin trả lại di tích quốc gia.
Bình luận (0)