Hơn 22 giờ đêm mà cô công nhân ở trọ đập cửa nhà tôi, mặt hầm hầm: "Chú ra coi kìa. Bả lại rình rình quăng rác ra đường. Tại sao không có ai làm gì bả vậy?".
"Bả" mà cô công nhân ám chỉ là hàng xóm của tôi, vợ một cán bộ ở trên thành phố. Bà còn trẻ nhưng đã nghỉ hưu non cách nay mấy năm. Hai vợ chồng có căn nhà mặt tiền cho thuê bán đồ điện tử. 3 đứa con đều là cán bộ, công chức nhà nước.
Với "thành phần gia đình" danh giá như vậy, lẽ ra bà phải đóng 20.000 đồng tiền đổ rác mỗi tháng. Thế nhưng bà keo kiệt không đóng mà tối tối lén xách rác vứt ra đường. Bà không vứt trước cửa nhà mình mà lại vứt sang nhà tôi hoặc hàng xóm phía bên kia nên mấy cô công nhân rất ấm ức. Mấy em dọa nếu tôi không phản ánh chuyện này lên tổ dân phố, lên phường thì mai mốt tôi có kêu mấy em đóng tiền vệ sinh, họ sẽ nhất định không đóng.
Thiệt là khổ. Đâu phải tổ dân phố không biết? Đâu phải phường không biết? Nhưng mà có ai dám nói đâu? Hồi trước họp tổ dân phố có người nói xa gần thì đã bị mắng té tát là thứ nhiều chuyện, ganh ăn tức ở. Sau này không ai dám lên tiếng nữa.
Chuyện đáng nói là cái tổ dân phố của tôi có nhiều người giống như "bả" nên cũng không ai dám nói mạnh miệng. Trước đây khi chị lấy rác quy định để rác tập trung một chỗ cho dễ thu gom, khỏi mất công đi từng hộ thì có đến 3-4 nhà không đóng tiền mà cứ lén để rác chung với tập thể.
Sau này chị gom rác phát hiện nên ra quy định mới là rác nhà ai cứ để trước cửa nhà đó, có đổ rác thì có thu tiền. Thế là mấy người đó cứ sáng sớm hoặc tối mịt lại xách một bọc rác đi đâu đó. Có lẽ họ vứt xuống cống, xuống sông hay đoạn đường vắng vẻ nào đó.
Điều khiến tôi ấm ức không kém mấy cô công nhân ở trọ là các hộ ấy đều có người đi làm nhà nước, thậm chí nhiều người còn làm chức to. Thế mà có 20.000 đồng họ lại hà tiện là sao? "Chú coi đường người ta vừa quét sạch thì bả lại mang rác ra vứt. Chú không dám nói thì để tụi cháu nói. Nhìn chướng mắt không chịu nổi luôn. Ăn sang, mặc đẹp làm chi mà ở dơ quá vậy? Chỉ biết bản thân mình, còn người khác thì mặc kệ, đồ kém văn hóa"- cô công nhân lại dấm dẳng bên tai tôi. "Ừ, để mai mốt họp tổ dân phố, chú có ý kiến"- tôi nói để trấn an.
Cũng định bụng như vậy nhưng sáng hôm sau, vừa mở cửa đi làm, tôi đã nghe "bả" chửi phong long: "Tao có đổ rác trên bàn thờ cha nó đâu mà nó nói?". Nghe vậy, tôi hoảng quá cho xe vọt luôn. Tối về hỏi lại mới biết hôm qua mấy cô công nhân vẫn còn ấm ức nên canh chị công nhân quét dọn vệ sinh lúc khuya để méc. Chị công nhân vệ sinh cũng bực mình nên đứng trước cửa nhà "bả" nói vu vơ, ám chỉ kẻ vứt rác bậy ra đường.
Hú hồn, vậy là không phải "bả" chửi tôi. Bất chợt cái ý định... phát biểu tại cuộc họp tổ dân phố của tôi tắt ngúm...
Bình luận (0)