Ba rọi chấy tỏi

Tin mới

01/10/2016 22:37

Sáng nào thức dậy, tôi cũng đều tự hỏi không biết hôm nay sẽ nấu món gì cho ông xã với mấy đứa nhỏ.

“Riết rồi không biết ăn gì bây giờ?”, tôi hay nói như vậy thay cho lời phàn nàn về cái tính khó ăn của chồng con. Có những món mình nghiên cứu, tìm tòi làm rất công phu, vậy mà khi dọn lên, cha con họ mỗi người chỉ gắp vài đũa rồi thôi. Chưa kể, họ còn như chọc tức mình khi cha thì đi lấy hũ mắm nêm, con thì xách chai nước tương xịt xịt vô chén cơm... Có hôm bực quá, tôi dằn đũa: “Sướng quá rồi đâm khó chiều”.

Lần khác, tôi đi chợ thấy có miếng ba rọi rút sườn ngon quá, tôi mừng quýnh mua nguyên tảng về kho nước dừa. Lần này đúng món khoái khẩu của mấy cha con nên nồi cơm hết veo. Thế nhưng, buổi chiều cũng dọn món ấy lên thì không khí không còn hào hứng nữa. Tuy vậy, tôi không nhận ra điều đó vì cơn phấn chấn ban trưa vẫn còn.

Ba rọi chấy tỏi

Hai hôm sau, tôi lại thấy siêu thị bán ba rọi rút sườn ngon và lại vác về một tảng. Thế nhưng, vừa thấy miếng thịt, thằng con đã la lên: “Mẹ đừng có làm món thịt kho nước dừa nữa nghen, con ngán rồi. Ba cũng hổng ăn nữa đâu”. Tôi ngồi thừ người ra. Đúng là sướng quá hóa hư. Đã vậy thì trưa nay cho mấy cha con ăn trứng luộc với nước tương cho bõ ghét.

Nghĩ bụng vậy nhưng rồi không đành lòng. Cho đến khi đồng hồ chỉ gần đến con số 12 mà tôi vẫn chưa biết làm gì với miếng thịt ba rọi ấy. Cuối cùng, tôi đành lấy miếng thịt xắt mỏng, quăng vô chảo xào qua, xào lại một cách vô thức. Rồi tôi cho một muỗng đường, muối, bột nêm vào và lại tiếp tục xào qua, xào lại. Lát sau, nước rút hết, miếng thịt khô săn lại, dậy mùi thơm thật hấp dẫn. Tôi quyết định “chắp cánh” cho cái mùi thơm ấy bằng một muỗng to tỏi bằm.

Ngay lúc ấy, thằng con tôi chạy xuống: “Mẹ làm món gì mà thơm dữ vậy? Con đói quá”. Tôi không biết gọi tên món ăn ấy là gì nhưng ngoài cái mùi thơm hấp dẫn thì miếng thịt “xào qua, xào lại” ấy có vị rất ngon. Nó ngọt đậm đà, hơi măn mẳn chứ không mặn và lại giòn giòn giống như khi ăn miếng mứt bí trong nhân cái bánh trung thu.

Món thịt ấy ăn kèm canh cải nấu tép phải nói là rất ngon. Hơn nữa, lại làm rất nhanh, không cần ướp thịt trước, cũng không cần phải canh lửa nhỏ và chờ đợi cho gia vị thấm như làm những món khác. Điều quan trọng hơn là thằng con khó ăn của tôi hôm sau lại nằn nì: “Mẹ làm món ba rọi xào qua, xào lại cho con ăn nữa đi”. Tạm thời tôi gọi tên món ấy là ba rọi chấy tỏi vậy.

An Thư
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI