Thế nhưng vì nhiều lý do, cả khách quan lẫn chủ quan nên đến cuối nhiệm kỳ, chúng tôi chỉ kết nạp được 250 đoàn viên, đạt 50% chỉ tiêu.
Với kết quả này, cả ban chấp hành rất lo lắng. Chắc chắn chúng tôi sẽ bị cấp trên phê bình và mất danh hiệu thi đua dù một số mặt hoạt động khác CĐ cơ sở hoạt động khá. Chính vì vậy, khi chuẩn bị tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017-2022, có ý kiến cho rằng chúng tôi nên "làm đẹp" báo cáo bằng cách nâng số đoàn viên đã được kết nạp trong nhiệm kỳ lên tương đương với mức chỉ tiêu đề ra. Nếu cấp trên có kiểm tra số thực tăng thì viện lý do biến động lao động, nhiều đoàn viên nghỉ việc. Bàn đi tính lại, chúng tôi nhất trí kê khống con số đoàn viên đã được kết nạp trong nhiệm kỳ là 500 đoàn viên, nâng tổng số đoàn viên hiện có lên 750 người/hơn 1.000 lao động.
Báo cáo đã làm xong, gửi CĐ cấp trên xem xét, phê duyệt. Ngày đại hội cũng đã định. Thế nhưng, chủ tịch CĐ đột ngột mời họp ban chấp hành bất thường. Ông nói rằng sau khi suy nghĩ kỹ đã quyết định "báo cáo trung thực con số đoàn viên đã kết nạp trong nhiệm kỳ là 250 người thay vì báo cáo láo là 500 người". Chúng tôi ngớ ra vì chính ông hôm trước đã đặt vấn đề "làm đẹp báo cáo" theo gợi ý của ai đó.
Khi được hỏi lý do tại sao phải sửa báo cáo trong khi ngày đại hội đã gần kề, chủ tịch CĐ cơ sở của chúng tôi nói rằng mấy hôm nay, ông suy nghĩ rất nhiều, thậm chí mất ăn, mất ngủ. Ông thấy xấu hổ với con số 500 đoàn viên được kê vống lên. "Chúng ta sẽ trả lời đoàn viên ra sao nếu họ phát hiện và chất vấn? Chưa kể còn nhiều hệ lụy khác. Đơn cử như vấn đề tài chính, chúng ta lấy đâu ra tiền để nộp đoàn phí cho số "đoàn viên ma"? Chưa kể với báo cáo thiếu trung thực ấy, nếu cấp trên tin là thật thì nhiệm kỳ sau sẽ giao chỉ tiêu cao hơn, làm sao chúng ta thực hiện được? Chẳng lẽ cứ mãi lừa trên, dối dưới? Mình là người đại diện cho người lao động, như vậy thì còn ai tin mình nữa? Mình luôn phê phán bệnh thành tích chỗ này chỗ kia, chẳng lẽ hoạt động CĐ mà cũng mắc bệnh thành tích hay sao?" - ông tâm tư.
Những lời tâm tình của ông khiến chúng tôi thấm thía. Cuối cùng, tất cả nhất trí làm lại báo cáo. Có sao nói vậy, làm được bao nhiêu, báo cáo bấy nhiêu. Tất cả chúng tôi đều thấy nhẹ lòng. Điều quan trọng là chúng tôi đã rút ra bài học để nhiệm kỳ tới làm tốt hơn chứ không phải báo cáo láo để trút gánh nặng lên vai những người đi sau mình.
Bình luận (0)