Cho đến một ngày, cũng khoảng tháng này, dì Ba tôi qua chơi. Chẳng biết nhân dịp gì mà lần đó dì đem cho má tôi một nồi cá chạch kho nghệ. Những con cá chạch to bằng ngón chân cái người lớn, vàng ươm, nằm khoanh tròn trong cái nồi đất. Con cá kho chín rồi nên tôi đâu biết nó nhớt hay không, vậy là tôi cứ cắm cúi ăn, má tôi gỡ xương không kịp.
Phải công nhận cá chạch kho nghệ vừa đẹp vừa ngon. Thịt cá ngọt mềm, rất béo, lại thơm mùi nghệ, mùi hành ớt và mùi rau quế. Đặc biệt, cái màu vàng ươm của cá trong mắt một đứa trẻ lên mười như tôi sao mà nó đẹp lạ lùng. Hôm đó, tôi ăn tới 3 chén cơm. Má tôi ngạc nhiên đến nỗi tưởng tôi "bị cái gì".
Từ hôm được ăn cá chạch kho nghệ của dì Ba, tôi bắt đầu hết sợ mấy con cá trơn trơn, nhớt nhớt. Tôi ăn được nhiều loại cá nhưng thích nhất là món cá chạch kho nghệ của dì Ba. Thấy tôi thích ăn, má tôi bảo dì Ba bày cho "bí quyết", dì cười: "Bí quyết gì đâu, cứ bỏ mắm muối vô kho thì nó thành ra như vậy".
Nói vậy thôi chớ cá chạch kho nghệ của dì Ba đặc biệt hơn người khác ở chỗ dì kho với nghệ tươi. Cá chạch mua về bỏ vào cái rổ tre, vắt vô miếng chanh rồi chà nhớt, xong làm sạch rồi ướp với nước mắm, bột ngọt, chút đường. Nghệ tươi, hành tím, hành lá, ớt, rau quế đâm nhuyễn. Bắc cái nồi đất lên bếp cho nóng rồi đổ 1 muỗng dầu, khi dầu sôi thì cho hỗn hợp vừa đâm nhuyễn vào, sau đó cho cá vô, xốc đều. Kho lửa to cho đến khi cá sôi lên thì bớt lửa, đậy vung lại, thỉnh thoảng mở ra xem chừng, khi thấy nước cá chỉ còn sền sệt là được.
Các chạch kho nghệ chẳng phải cao lương mỹ vị nhưng đó là món ăn đã ghi đậm dấu ấn trong lòng tôi từ thuở thiếu thời nên nếu có ai hỏi tôi thích món ăn gì nhất thì chắc chắn câu trả lời là cá chạch kho nghệ. Mỗi lần ăn, tôi lại nhớ hình ảnh má ngồi gỡ xương cá cho tôi. Má không ăn mà cứ gỡ hết thịt cá bỏ vào chén cho tôi, còn má chỉ nhấm nhấm cái xương cá rồi và cơm… Khi lớn lên, tôi mới biết má nhường hết phần ngon ngọt cho tôi. Thế nhưng, tôi chẳng kịp đáp đền thì má đã đi xa…
Bình luận (0)