Trong khi chưa ai lên tiếng trả lời thì sếp tiếp: “Nếu tao chết chắc tụi bay mổ heo ăn mừng luôn hả?”.
Chuyện xảy ra cách nay đã 2 tháng.
Hôm đó tôi nhìn sếp, 2 chân thẳng đơ, bó bột trắng toát nên buột miệng: “Cũng còn may, chỉ bị gãy chân thôi...”. Ý tôi định nói là ở chỗ cây cột điện ấy đã có 2 người tự dưng đâm đầu vào, người chết tại chỗ, người sống thực vật nhưng tôi chưa nói hết câu, sếp đã quát: “Tao biết ngay mà. Mày là thằng mong tao chết nhất”. Tôi gãi tai: “Tánh em hay nói thẳng, sếp nghĩ vậy thì oan cho em quá. Người mong cho sếp chết là con Linh chớ không phải em. Nó mới là người ôm mộng thay chỗ của sếp chớ em đâu dám”.
Nghe tôi nói, mọi người đều giật mình ngó dáo dác, sợ “con Linh” đột ngột xuất hiện. Nhưng mọi người lo cũng bằng thừa vì cô bạn đồng nghiệp của tôi ngay khi nghe tin sếp bị tai nạn gãy cả hai chân đã vội vàng thậm thụt với phòng nhân sự và phó giám đốc phụ trách nhân sự. Trước đây, khi cái ghế trưởng phòng bỏ trống thì cô nàng đã tìm đủ cách để đấu với sếp của tôi bây giờ. Đến khi chiếc ghế đã có chủ thì cô ta quay 180 độ; công khai bợ đỡ, nịnh nọt sếp để lấy lòng. Mà sếp cũng lạ. Trước đây, hai người như mặt trời với mặt trăng, vậy mà giờ mở miệng ra một cũng Linh, hai cũng Linh, còn chúng tôi sếp coi như cỏ rác. Cũng phải công nhận Linh rất giỏi trong khoản nịnh nên sếp cưng là đúng rồi. Chỉ có điều chúng tôi thừa biết cả hai người không thật lòng với nhau. Ấy thế mà hằng ngày họ vẫn dựa vào nhau để tồn tại.
Cuối cùng thì Linh cũng được toại nguyện. Ngay khi nghe bệnh viện thông báo đôi chân của sếp phải mất 1 năm mới lành hẳn, giám đốc đã bổ nhiệm Linh làm quyền trưởng phòng. Hôm tôi vào thăm, sếp than thở: “Từ bữa tao bị nạn tới nay, đố có thấy mặt con Linh”. Tôi im lặng, còn sếp thì thở dài. Cái tình đời nó thế. Ai bảo sếp thích nịnh…
Bình luận (0)