Trước đây mình vẫn nghĩ công ty trả lương cao thì lập tức nhân tài dồn về. Thực tế đã từng như vậy. Có lúc hàng chục nhân viên quản lý giỏi của các nơi đầu quân về công ty mình, lập nên đội ngũ quản lý hùng hậu mà nhiều bạn bè phải thèm thuồng. Có thời điểm đi đến đâu mình cũng tự hào khoe đã biết sử dụng đồng tiền đúng nơi, đúng chỗ để mang lại những khoản lợi nhuận kếch xù cho công ty về lâu dài. Thậm chí mình còn cười chê những anh không dám bỏ ra vài chục triệu đồng để thuê một trưởng phòng hay một chuyên viên cấp cao; mình cho rằng họ ki bo, tính toán, không “chịu chơi”.
Có tiền, thuê được nhân viên giỏi, trả lương cho họ cao ngất nên cứ lầm tưởng mình cũng là... ông trời! Mình vốn được khen là người lãnh đạo quyết đoán, có tài dùng người nên mình buộc cấp dưới “chỉ được chấp hành chứ không có ý kiến”, “chỉ được nghe chứ không được nói”, “chỉ được tuân lệnh chứ không được cãi lời”... Mình nghĩ với phong cách lãnh đạo như thế sẽ tập trung được quyền lực, tạo nên sức mạnh không ai có thể cạnh tranh nổi.
Ấy vậy mà đúng 1 năm sau, có người xin nghỉ việc. Họ nêu lý do “thấy bản thân không phù hợp với cách quản lý của công ty”. Khi ấy mình cho rằng đó là chuyện bình thường vì “9 người 10 ý”. Thế nhưng khi có thêm nhiều người nữa ra đi cũng với lý do tương tự, mình đã phải suy nghĩ lại. Hay là những đánh giá ban đầu của mình về các nhân viên ấy không đúng? Hay là họ không thật sự giỏi như mình tưởng? Bất giác mình thấy chán nản với thế thái nhân tình. Đã vậy, có anh còn nói rằng chính mình là nguyên nhân đẩy mọi người ra xa. Một người lãnh đạo độc đoán thì không thể có cộng sự giỏi bởi thuộc cấp đâu có cơ hội để phát huy năng lực của mình!
Giờ thì mình đã ngộ ra. Những nhân viên giỏi không rời bỏ công ty mà là rời bỏ người lãnh đạo đã không tạo ra được lực hút để gắn kết họ. Có lẽ mình phải chấn chỉnh suy nghĩ của mình về sử dụng người tài...
Bình luận (0)