Con nói cho dì biết thuốc sâu nhiều nhất là dưa leo đó. Xịt đầu hôm, khuya hái bán". Tôi nghe nó nói vậy thì từ đó hết dám ăn dưa leo dù đó là thứ rau quả mà mình rất thích.
Bẵng đi một thời gian, tôi lại về quê chơi. Lần này, thằng cháu đích thân đem qua cho tôi một rổ dưa leo nhưng hình thù... chẳng giống dưa leo bởi trái thì trên teo dưới to; trái thì ẹo chính giữa, trái thì phình to hai đầu... Đáng nói là trái nào trái ấy chỉ nhỉnh hơn ngón tay cái một chút, nhìn thật thảm hại. Thấy tôi nhìn rổ dưa leo trân trối, thằng cháu cười: "Dì ăn thử đi, ngon lắm. Con bảo đảm với dì là không có thuốc sâu. Ruộng dưa này người ta sắp bỏ rồi, ai thèm xịt thuốc sâu làm chi".
Trái dưa leo đèo giòn rụm, ngọt lừ, ăn sống cũng ngon mà nấu canh cũng ngọt. Thế nhưng, ngoại tôi bảo nhiều quá, ăn gì hết, để ngoại muối dưa, dành ăn từ từ. Mấy ngày sau, tôi trở lên Sài Gòn với hũ dưa leo đèo muối chua của ngoại. Từ đó, mỗi khi mấy đám rẫy dưa leo cạnh nhà sắp tàn, ngoại lại dặn họ mót hết dưa leo đèo bán cho ngoại. Chừng 20.000 đồng là mua được cả thúng. Ngoại đem về muối chua rồi gửi xe đò lên cho tôi.
Cái món dưa leo muối chua của ngoại rất dễ làm. Dưa leo rửa sạch, để ráo nước rồi nhận vô lu nước cơm vo có pha chút muối. Chừng 5 ngày thì dưa đã chua. Nếu ai thích thì có thể lấy ra ăn liền với nước cá, nước thịt; còn cầu kỳ như mẹ tôi thì lại phải qua một công đoạn chế biến. Dưa leo muối chua mẹ xắt thành miếng mỏng rồi vắt nước cho khô. Tỏi, ớt đâm nhuyễn trộn với đường và nước mắm ngon. Sau đó trộn đều tất cả với nhau, để chừng 1 tiếng đồng hồ thì dưa thấm gia vị. Miếng dưa giòn giòn, chua chua, ngọt ngọt, cay cay, ăn với cơm nóng rất ngon mà ăn với cháo trắng cũng rất bắt.
Mỗi lần ngoại gửi dưa leo đèo muối chua lên là tôi lại chọn những trái nhỏ nhất để riêng. Tôi thích ăn nguyên trái chứ không xắt mỏng. Cũng trộn với tỏi, ớt, đường, nước mắm ngon nhưng để hơi lâu một chút thì dưa mới thấm. Trái dưa thật giòn, cắn tới đâu biết ngon tới đó.
Ở Sài Gòn, thịt cá ê hề nhưng mỗi khi nhận được hũ dưa leo đèo muối chua của ngoại là tôi sướng rơn. Bởi với tôi, đó không đơn thuần là một món ăn dân dã, quê mùa mà còn là tình yêu thương của ngoại...
Bình luận (0)