Năm ngoái, nhớ quê nên anh quày quả trở về. Lần nào chúng tôi về quê thăm ba má cũng mời anh qua nhà chơi. Có lần anh nói lẫy: "Tui qua nhà chú thím hoài mà không thấy mấy người qua nhà tui chơi...".

Vì lời trách móc ấy mà lần trước về quê, ông xã tôi quyết định "qua nhà Bảy Tuấn quậy một bữa". Vợ chồng Bảy Tuấn đang chuẩn bị ăn cơm chiều, thấy chúng tôi, anh trợn mắt: "Đi đâu vậy? Sao qua mà không nói trước để người ta chuẩn bị mồi màng?".

"Bạn bè chí cốt thì cần chi câu nệ?". Ông xã tôi vừa trả lời vừa sà xuống bộ ván. Mâm cơm chiều của vợ chồng anh bạn nghèo chỉ có chảo tép chấu rang mỡ hành, dĩa ốc đắng luộc và mấy cọng rau sống. Chị Bảy có vẻ ái ngại: "Để tui chiên thêm mấy con khô cho hai anh em nhậu". Ông xã tôi ngăn lại: "Khỏi. Chị lấy cho em xin mấy cây gai lể ốc là được". Tôi nhìn dĩa ốc, chén nước mắm dầm ớt chứ không phải nước mắm sả hoặc gừng như thường thấy, nghĩ bụng anh chị chủ nhà không phải người sành ăn.

Ốc nhà nghèo - Ảnh 1.

Khi chúng tôi chuẩn bị "nhập tiệc" thì chị Bảy ngăn lại: "Chờ chút, tui nạo ít dừa rám để cuốn bánh tráng". Lần này, khi chị Bảy bưng dĩa dừa rám nạo ra thì có cả chén nước mắm chua ngọt. Chị nói với riêng tôi: "Chắc thím chưa ăn món này. Để tôi cuốn cho". Chị lấy miếng bánh tráng để lên cái dĩa, xếp rau sống, dừa nạo lên trên, cuối cùng lể mấy con ốc cho vào rồi cuốn lại: "Thím chấm nước mắm này" - chị chỉ vào chén nước mắm chua ngọt.

Chén nước mắm có tỏi, gừng, sả, ớt, lá chanh… thật đặc biệt. Tôi chưa bao giờ thưởng thức thứ nước chấm nào đặc biệt như vậy và cũng chưa bao giờ được ăn món gỏi cuốn ốc ngon như thế. Không thể tả được hương vị của món gỏi ấy: nó có vị ngọt, béo của dừa; mùi thơm của các loại rau; vị nhẫn nhẫn của con ốc đắng. Rồi thì gừng, sả, tỏi, ớt, lá chanh trong chén nước mắm…

Nhưng đó cũng chưa phải tất cả những điều thú vị trong bữa ăn đơn sơ ấy. "Thím biết làm cách nào cho con ốc trắng phau như vầy không? Dễ lắm, chỉ cần ngâm với ớt và nước vo gạo một đêm là nó vậy đó". Anh Bảy giải thích khi tôi trầm trồ khen con ốc đắng "không đen thùi lùi" như thường thấy. Anh còn dạy cho tôi cách luộc ốc: Bắc nồi lên bếp, cho chút nước mắm ngon, chút bột nêm, đổ ốc vào cùng với mấy lá chanh, sau đó đậy nắp vung rồi bật lửa to. Khi nồi ốc sôi bật vung là được. Ốc đó ăn không hoặc chấm với nước mắm dầm nhiều ớt và vắt thật nhiều chanh. Con ốc khi lể bằng gai bưởi, nó có mùi thơm thật lạ.

Cứ mỗi lần nhớ tới buổi chiều ăn ốc ở nhà anh Bảy Tuấn là tôi lại muốn về quê. Bởi lẽ, ở chốn thị thành, tôi không tìm đâu ra được đủ đầy hương vị của món ốc "nhà nghèo" mà giàu tình nghĩa ấy...

Bảo Châu