Có sự thay đổi này là bởi trong 10 năm qua, 2 người đã chọn con đường đi khác nhau. Tôi đã từng chứng kiến Lộc ngày này qua ngày kia cặm cụi bên những chiếc máy. Rất nhiều lần máy bị hỏng, Lộc đã ở lại suốt đêm để tìm ra lỗi hỏng hóc và khắc phục. Rồi Lộc đi học thêm, ban đầu là những lớp ngắn hạn, sau đó là chương trình liên thông lên cao đẳng rồi đại học khoa cơ khí. Chỉ 10 năm, từ một công nhân kỹ thuật bậc 3/7, Lộc đã tốt nghiệp đại học. Nhưng cái bằng đại học của anh rất có chất lượng. Ai chê tại chức, chuyên tu chứ riêng tôi thì cho rằng đó là một mô hình tốt nếu người học thật sự muốn tìm kiếm kiến thức cho công việc chứ không phải một tấm bằng để lên lương, lên chức.
Còn Hưng, với xuất phát điểm cao hơn Lộc nhưng anh có vẻ bằng lòng với công việc của mình. Là tổ trưởng bảo trì mà đúng 7 giờ, anh có mặt và 17 giờ ra về. Không ít lần nhà máy gặp sự cố ban đêm, bộ phận sản xuất gọi điện cầu cứu Hưng nhưng anh đều từ chối với đủ lý do. Trong khi thiết bị liên tục được đầu tư mới nhưng Hưng hầu như chẳng học hỏi, cập nhật kiến thức dẫn đến nhiều lần máy móc trục trặc kỹ thuật, người khắc phục là Lộc chứ không phải Hưng.
Có lần phó giám đốc sản xuất yêu cầu Hưng tham gia một khóa đào tạo 2 tháng để chuẩn bị cho một dây chuyền sản xuất chuẩn bị nhập về thì Hưng trả lời: “Tôi có thể tìm tài liệu tự học. Trên mạng đầy ra đó”. Đến khi thiết bị lắp đặt, vận hành thử, xảy ra trục trặc, trong khi Hưng đề nghị công ty mời chuyên gia nước ngoài sang sửa chữa thì Lộc mạnh dạn đề nghị để mình nghiên cứu, khắc phục. Và anh đã mày mò tìm hiểu, chế tạo một chi tiết nhỏ để thay thế. Kết quả là dây chuyền hoạt động trơn tru. Khi nghiệm thu, chuyên gia người Đức đã không ngớt lời khen ngợi sự sáng tạo ấy.
Hôm phòng nhân sự công bố quyết định bổ nhiệm trưởng phòng kỹ thuật, Hưng bỏ ra ngoài hành lang đứng một mình. Sau đó anh bảo tôi: “Giờ tôi mới thấm thía. Mười năm qua, tôi đã lãng phí thời gian quá nhiều. Một phần vì tôi chủ quan, nghĩ rằng mình có xuất phát điểm cao hơn nên sẽ giỏi hơn người khác, tôi đâu biết mình không chịu học hỏi nghĩa là đã dừng lại và thụt lùi trong khi người khác tiến lên. Âu cũng là bài học kinh nghiệm cay đắng”.
Tôi chỉ biết nhìn Hưng im lặng, đồng cảm. Đúng là 10 năm qua, anh đã bước thụt lùi…
Bình luận (0)