Do đã có kinh nghiệm làm việc nên cô quan niệm việc gì làm được thì mới nhận, việc gì quá sức thì thẳng thắn từ chối. “Nếu tôi không từ chối mà ôm đồm thì việc chính không xong mà việc phụ cũng không hoàn thành”. Quỳnh Anh nói như vậy khi trả lời câu hỏi rằng cô có sẵn sàng nhận thêm việc ngoài công việc chính theo hợp đồng hay không?
Thoạt đầu hai sếp trưởng và phó phòng đều thích tính cách thẳng thắn đó của cô nhân viên mới. Nhưng rồi được gần 1 tháng thì họ có chung nhận xét: Dường như Quỳnh Anh không phải mẫu nhân sự mà họ đang tìm kiếm. Kết quả là chưa hết 2 tháng thử việc, họ đã cho Quỳnh Anh nghỉ. Cô bị hụt hẫng và hết sức ngạc nhiên, không hiểu lý do vì sao mình không được nhận vào làm việc chính thức.
Anh trưởng phòng mời cô ra uống cà phê trước khi chia tay. Trước mong muốn được biết khuyết điểm của mình để có thể khắc phục ở nơi làm việc mới của Quỳnh Anh, sếp cũ của cô đành phải nói ra sự thật: “Tính em thẳng thắn quá và cũng nói nhiều quá. Thẳng thắn không phải xấu nhưng không phải lúc nào cũng tốt. Còn nói nhiều thì không có sếp nào thích”.
Rồi anh kể có lần trưởng phòng nhân sự nhờ Quỳnh Anh hỗ trợ công tác hậu cần của một hội nghị, cô nói độp vào mặt ông ta: “Em bận lắm, với lại đó đâu phải là công việc của em”. Lần khác phòng nhân sự lại có việc nhờ Quỳnh Anh giúp, cô cũng lắc đầu: “Em nhiều việc lắm”. Về chuyện “nói nhiều” thì chính giám đốc là người phản ánh. Ông bảo chỉ hỏi cô một câu mà cô huyên thuyên hết chuyện này sang chuyện khác. Rồi có lần đi công tác chung, cô náo loạn cả xe khi kể lại những chuyện mà cô cho là “buồn cười” ở công ty cũ…
Những điều anh trưởng phòng nói ra có lẽ chưa có ai nói cho Quỳnh Anh biết. Cô thú nhận: “Đúng là em cũng dở. Đành rằng có quá nhiều việc phải làm nhưng em có thể nói cách khác hoặc sắp xếp thời gian để phụ giúp mọi người. Còn chuyện nói nhiều, giờ anh chỉ ra em mới biết. Từ trước tới giờ em cứ nghĩ nếu người ta không nói thì mình phải nói để cuộc trò chuyện không có khoảng trống, không bị gián đoạn. Em sẽ suy nghĩ về những điều anh nói với em hôm nay”.
Nói nhiều, nói huyên thuyên là nhược điểm của không ít bạn trẻ. Là nhà tuyển dụng, tôi cũng không thích những người như vậy.
Bình luận (0)