Đừng so đo, tính toán

Tin mới

25/11/2017 22:19

Cầm tờ giấy lãnh lương từ phòng tài vụ, tôi không giấu được nỗi buồn.

 Tháng vừa qua, tôi đã cố gắng rất nhiều, đã phải làm thay công việc của đồng nghiệp nghỉ phép và nghỉ bệnh, thế mà tiền lương lãnh ra vẫn như tháng trước. Điều này như gáo nước lạnh tạt vào sự háo hức, vui mừng của tôi khi sắp đến kỳ lương. Hơn 2 năm vào làm việc ở công ty, chưa bao giờ tôi hy vọng rồi thất vọng như thế.

Đừng so đo, tính toán - Ảnh 1.

Những thay đổi trên gương mặt tôi đã không giấu được chị trưởng phòng. Hai hôm sau, hết giờ làm việc, chị gọi tôi vào phòng riêng. Không chờ tôi lên tiếng, chị đã nói ngay: "Chắc là em buồn về tiền lương tháng này phải không? Để chị nói cho em nghe nè…".

Chị kể cho tôi nghe về truyền thống lá lành đùm lá rách của phòng, về những sự sẻ chia mà mọi người dành cho nhau, về sự choàng gánh công việc cho nhau mỗi khi trong phòng có người đau ốm bệnh tật hoặc bận bịu việc riêng. "Em có nhớ năm đầu tiên em vào công ty làm việc không? Năm ấy em không đủ thời gian để được xét thưởng, cả phòng đã bớt tiền thưởng của mình lại để em cũng có được một khoản tiền Tết như mọi người. Em có nhớ cái lần em bị té xe phải nghỉ làm việc hơn 2 tháng không? Cũng chính anh em trong phòng đã choàng gánh công việc cho em và còn gom góp tiền để bù cho em khoản chênh lệch giữa trợ cấp BHXH với thu nhập thực tế… Có thể em không nhớ nhưng là người quản lý, chị nắm rõ mọi việc và muốn mọi người đối xử với nhau bằng tình cảm chân thành chứ không tính toán, so đo tiền bạc hay tị nạnh công việc…".

Nghe chị nói, bất giác mặt tôi nóng bừng. Đúng là tôi đã quên những điều người khác làm cho mình. Thật ra thì việc tôi làm vẫn còn quá nhỏ bé so với sự san sớt mà anh em dành cho tôi. Ấy vậy mà chỉ mới làm được chút chuyện, tôi đã tính toán thiệt hơn.

Tôi cúi gằm mặt, rất lâu sau mới dám ngẩng lên nhìn người quản lý trực tiếp của mình: "Em xin lỗi đã làm chị buồn lòng. Em thấy mình thật chẳng xứng đáng với tình cảm mọi người đã dành cho em. Mong chị bỏ qua…".

Chị trưởng phòng đặt tay lên vai tôi, giọng nhẹ nhàng: "Sống trong một tập thể cần phải biết mình, biết người em à. Nếu để cho cái tôi quá lớn, lấn át mọi thứ, không chóng thì chày mọi người cũng sẽ xa lánh. Khi đó em sẽ rất khó làm việc. Thôi, chuyện này coi như chấm dứt ở đây".

Tôi như trút được gánh nặng. Tuy vậy, những ngày sau đó, mỗi khi nhớ tới thái độ của mình mấy hôm trước, tôi vẫn còn thấy áy náy trong lòng. Suýt chút nữa tôi đã đánh mất những điều tốt đẹp vì sự tính toán, ích kỷ của mình.


Quang Khải
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI