Đồ chay ngoại tôi làm không cầu kỳ nhưng ăn rất ngon. Chẳng hạn như món ruột khổ qua xào sả ớt hay nồi kho chay với đậu, cà, nấm rơm... Trong rất nhiều món ngon ấy của ngoại, tôi thích nhất là món mắm chay. Mỗi lần ăn, tôi hay dùng đũa “bươi” ra rồi đếm xem trong đó có những gì...
Sau này lớn lên, ngoại không còn, thỉnh thoảng ra tiệm mua đồ chay, tôi vẫn chọn món mắm. Thế nhưng, không có ai làm món mắm chay ngon như ngoại tôi làm bởi tôi ăn mà không cảm nhận được vị ngon ngọt của nó. Cho đến một ngày cách nay chưa lâu, bất chợt ký ức của tôi hiện về những ngày ấu thơ có ngoại. Tôi nhớ nhiều thứ, trong đó có những món ăn của ngoại, đặc biệt là món mắm chay. Mang điều này tâm sự với bà xã, nàng nói: “Để em làm thử”.
Tuy tin vào tài bếp núc của vợ nhưng với món mắm chay thì tôi không hy vọng bởi chưa bao giờ nội tướng của tôi làm món này. Ấy thế mà 2 hôm sau, tôi đã được thưởng thức “sự sáng tạo” của bà xã. Thấy dĩa thức ăn lạ trên bàn, tôi hỏi món gì thì cô ấy cười tủm tỉm: “Hình như là mắm”. Tôi dè dặt gắp thử một miếng và thật ngạc nhiên khi thấy cái món ấy “có hơi hướng” món mắm chay của ngoại tôi xưa: dai, giòn, thơm và ngon ngọt đậm đà.
Bà xã tôi bảo cái món “hình như” ấy làm rất dễ. Củ cải trắng, đu đủ xanh, dưa leo để vỏ bỏ ruột, tất cả xắt sợi phơi nắng cho héo. Khóm cũng xắt sợi nhưng không phơi. Đậu hũ cắt mỏng, chiên vàng rồi xắt sợi. Sả bằm thật nhuyễn cho vô chảo dầu phi vàng rồi cho thêm tương đen vô khuấy đều (loại tương làm sẵn để ăn gỏi cuốn bán ở siêu thị đã nêm nếm sẵn). Cuối cùng, trộn chung tất cả với thính đậu nành (đậu nành rang vàng xay nhuyễn).
Như một thói quen không bỏ được, tôi lại lấy đũa “bươi bươi” dĩa mắm để xem trong ấy có những thứ gì. Và rồi tôi lại nhớ cái dáng lưng còng của ngoại ngồi xắt từng sợi đu đủ, dưa leo mà nghĩ đôi khi người ta thèm một món ăn chỉ vì thương về kỷ niệm...
Bình luận (0)