Nói thật chứ không phải giỡn chơi, sau Tết nguyên đán đên giờ, lãnh đạo công ty tôi như ngồi trên đống lửa. "Chạy muốn mửa mật mới có đơn hàng, giờ có rồi thì không đủ lao động để sản xuất, đưa ra ngoài gia công thì vừa tốn kém lại không bảo đảm chất lượng. Có ai thấu cho tôi không nè trời!". Bà giám đốc công ty tôi vừa ôm đầu, vừa kêu trời sau khi nghe báo cáo tình hình hoạt động của các xưởng vào cuối tuần trước.
Thật ra thì đã có đến 99% công nhân trở vào trình diện, nhận lì xì vào ngày mùng 6 Tết. Thế nhưng ngay sau hôm mở máy chào xuân mới, lác đác có người xin nghỉ phép, sau đó thì rộ lên. Có hôm phòng nhân sự nhận cả trăm cái đơn xin nghỉ phép.
Biết làm sao được, phép năm của người ta thì phải giải quyết, nếu không sẽ bị kiện tụng thêm rắc rối. Nghĩ vậy nên khi phòng nhân sự có ý kiến về việc không giải quyết phép năm đồng thời cho nhiều người, ban giám đốc đã gạt đi.
Thế nhưng đến đợt xin nghỉ phép đi khai hội Chùa Bà Bình Dương thì giám đốc bị hạ huyết áp. Bà thều thào, nói không ra hơi: "Thôi, thôi, không giải quyết nữa. Nghỉ hết thì lấy ai làm việc? Mời Công đoàn lên bàn lại vụ nghỉ phép năm".
Thế nhưng ban giám đốc và Công đoàn chưa bàn thì công nhân đã ùn ùn gởi đơn rồi tự ý nghỉ, bất kể có được duyệt phép năm hay không vì ai cũng muốn đi chùa, ai cũng muốn cầu phúc lộc. Bà giám đốc của tôi đấm ngực: "Phúc là ở tôi, lộc cũng là ở tôi. Bỏ việc đi chùa, hàng không giao kịp, đối tác cắt hợp đồng, lúc đó không có việc làm, không có thu nhập thì không có ai xuống đây cứu được cả. Lễ lạt mà làm gì, khổ quá đi!".
Mặc cho giám đốc kêu gào, van xin, nài nỉ, vẫn có đến 50% công nhân bỏ việc đi chùa. Một số đi chùa gần, một số đi chùa xa, đi về phải mất mấy ngày. Tình trạng này kéo dài tới qua rằm. Mới thư thư được mấy ngày, sản xuất bắt đầu trơn tru lại thì đùng một cái, đọc báo thấy thông tin sắp tới sẽ phải nghỉ tới 6 ngày. "Mới nghỉ Tết vô, giờ nghỉ nữa, chắc chết quá!"- bà giám đốc rên rỉ sau khi tỉnh dậy.
Cả dàn cán bộ quản lý của công ty cũng rầu rĩ. Sau mấy đợt nghỉ đầu năm, chắc chắn sẽ tăng ca đến mờ mắt để bù lại thời gian "ăn chơi cho hết tháng Giêng". Khi đó cả doanh nghiệp và người lao động đều khổ. Tăng ca thì công ty phải trả thêm tiền lương; thêm chi phí điện, nước, ăn uống; còn công nhân thì phân bổ sức lực không đồng đều, lúc chơi dài dài, lúc làm phờ râu...
Nhớ có lần tôi đọc ở đâu đó một bài báo thấy các doanh nghiệp "van nài" Bộ LĐ-TB-XH đừng có đề xuất Chính phủ hoán đổi ngày nghỉ nữa, doanh nghiệp khổ lắm, thế mà chẳng có ai nghe. Nói như bà giám đốc của tôi: "Làm ơn đi Bộ ơi, Chính phủ ơi! Luật quy định sao thì cứ để vậy; hãy để cho doanh nghiệp chủ động sắp xếp, xoay sở, bố trí lịch nghỉ phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị mình. Chứ cái gì bộ cũng nhúng tay vô, chỉ thêm khó cho chúng tôi thôi".
Bình luận (0)