Lúc đó, Thu Lý đang nấu nướng hoặc giặt giũ, cái điện thoại để trên giường nên phải bật hết volume thì mới nghe được. Thế là giữa hai cô bạn lại xảy ra xích mích.

Lần khác, Ngọc Hạnh mở radio nghe “ca nhạc cải lương theo yêu cầu”. Dù có gắn tai nghe nhưng ở trong đài hát cái gì, bên ngoài cô hát cái ấy nên không khí thật ồn ào. Thu Lý đang ôn bài để hôm sau thi tay nghề, bị làm phiền, bực quá nên la lên: “Có im không, để cho người ta học bài”. Ngọc Hạnh giật mình, tắt đài, bỏ ra khỏi phòng sau khi để lại mấy câu khó nghe.

Phòng tôi còn 4 người nữa nhưng mâu thuẫn không gay gắt như… quan họ với cải lương. Một chị dân miền Trung thích nghe bài chòi và thuộc lòng bài “Than thân trách phận”. Thỉnh thoảng vừa nấu cơm, chị vừa hát khe khẽ. Giọng chị khá hay nên tôi nghe riết cũng thuộc lòng. Một chị khác là con dân xứ Nghệ, tuy giọng nói hơi nặng, khó nghe song mỗi lần chị cất giọng hát ví dặm thì mọi người lại im phăng phắc. Cô bé trẻ nhất phòng năm nay mới 20 tuổi lại thích… nhạc giật. Thỉnh thoảng, cô vừa nhún nhảy vừa hát một bài rap có lời rất buồn cười; chẳng hạn như “em đẹp, em ngoan, em xinh nên em có quyền; em nói gì, em hát gì, thậm chí em rên hì hì thì mọi người cũng không được xầm xì…”.

Khoảng trời riêng của mỗi người

Nói chung là phòng trọ của tôi chẳng khác nào một quốc gia thu nhỏ, có đủ vùng, miền. Ai xa quê cũng mang theo một khoảng trời thương nhớ trong lòng mình và muốn bộc lộ hoặc sẻ chia. Chỉ có điều là cái riêng ấy phải hài hòa với những cái riêng khác và khi bộc lộ thì cũng nên nghĩ đến người xung quanh. “Mình nói như vậy, mọi người thấy có đúng không?” - tôi đứng ra làm hòa giải viên khi mâu thuẫn giữa Thu Lý và Ngọc Hạnh lên cực độ.

Mọi người lặng im nhưng từ bữa đó, mọi thứ đã thay đổi. Ngọc Hạnh không còn oang oang ca bài “Chợ Mới” lúc 22 giờ và Thu Lý cũng không mở hết volume “Người ơi người ở đừng về” rồi bỏ đi làm chuyện khác.

Còn tôi, mỗi khi muốn nghe “mưa buồn ơi thôi ngừng tiếng…” thì lại cẩn thận gắn cái tai nghe. Tôi cũng muốn có một khoảng trời riêng của mình và tôn trọng khoảng trời riêng của bạn bè…

Lê Mai