Chẳng hạn, một hôm tôi nói vu vơ: “Anh thấy cái loa bluetooth để hát karaoke bằng điện thoại bây giờ rất thịnh hành, hôm nào mua về hát chơi đi em”. Nghe vậy, vợ tôi hỏi lại: “Anh cũng thích hả?”. Tôi gật đầu. Nàng đứng dậy đi vô phòng, lát ra đặt cái hộp trước mặt tôi: “Cái này phải không anh?”.
Khỏi nói là tôi vừa ngạc nhiên vừa thích thú biết chừng nào.
Rồi đến một ngày nọ, tôi thay quần áo đi đám cưới, lấy cái điện thoại ra selfie một phát, miệng lẩm bẩm: “Mặc đồ đẹp như vầy, nếu có cái điện thoại camera trước 13 chấm thì chắc chụp đẹp lắm”. “Bà xã đại nhân” của tôi đang đứng trang điểm trước gương vội vàng bỏ thỏi son xuống, đi vô phòng. Lát sau, nàng trở ra với cái hộp xinh xinh. Nàng đưa cho tôi, mắt sáng long lanh: “Anh coi cái này được chưa?”. Tôi đơ người ra: “Ở đâu vậy?”. “Thì em mua chớ đâu. Tặng anh nè”.
Vợ tôi vậy đó nên sống với nhau hơn 20 năm rồi mà tôi vẫn cưng không biết để đâu cho hết. Và cái chuyện mới đây cũng vậy. Mấy bữa mưa dầm, trời đất lạnh lẽo, tôi nhớ lan man những ngày còn nhỏ ở quê. Mùa này dây đậu rồng ở bờ mương đầy trái, má tôi hết xào lại nấu canh chua rồi xắt mỏng trộn gỏi tép. Nhưng tôi vẫn thích nhất là trái đậu rồng non chấm mắm tép của má. Đã 2 năm rồi từ ngày má mất, tôi không được ăn món mắm tép thần thánh của má và có lẽ sẽ không bao giờ được ăn nữa... Nghĩ tới đó, tôi muốn chảy nước mắt và buột miệng nói vu vơ: “Ước gì giờ có mắm tép của má, tự dưng thèm quá”. Vợ tôi tròn mắt: “Thiệt hả?”.
Nói rồi nàng đứng dậy đi ra sân, lát sau quay trở vô với… hũ mắm tép trên tay. Vẻ mặt nàng dương dương tự đắc: “Em làm á. Bữa trước đi chợ thấy có tép rong ngon quá, em mua về mày mò làm thử, hổng biết có ngon như mắm má làm không?”. Vừa nói, “bà xã đại nhân” của tôi vừa mở nắp hũ mắm. Cả một trời tuổi thơ của tôi ùa về cùng lúc với cái mùi mắm tép thần thánh. Tôi chợt hiểu “đi guốc trong bụng nhau” là như thế này đây. Tôi cảm ơn ông trời đã đem người phụ nữ ấy đến cho tôi trong cuộc đời này.
Nói không phải nịnh chớ mắm tép vợ tôi làm chỉ… thua mắm má tôi làm chút xíu. Vợ tôi kể: “Em nhớ hồi đó có thấy má làm nên giờ bắt chước làm giống vậy. Tép mua về rửa sạch, để ráo nước rồi trộn với chút xíu rượu trắng. Tiêu, tỏi nướng cho thơm rồi đâm nhuyễn. Ớt thì xắt sợi, củ riềng cũng xắt sợi, rang chừng hai muỗng gạo rồi xay nhuyễn làm thính, lấy chừng 50 g đường nấu cho tan để nguội. Một ký tép thì cần khoảng 1 xị nước mắm ngon. Tất cả trộn đều rồi gài vô hũ đem phơi nắng, chừng một tuần lễ là ăn được”.
Đơn giản vậy, mấy chị thử làm coi có ngon như mắm bà xã tôi làm hay không? Đang mùa tép rong, không ăn thì uổng.
Bình luận (0)