Ban đầu, anh Tân không nghe máy nhưng sau khi tôi gọi mấy lần nữa thì anh mới chậm rãi "Alô". Tôi hỏi về chuyện tại sao mọi người tự ý bỏ việc mà không xin phép, anh Tân nói luôn: "Làm cho lắm thì tắm cũng ở truồng…". Tôi yêu cầu nói rõ hơn thì anh bảo mọi người đang bất mãn vì công ty đối xử không công bằng. "Tại sao tụi tôi làm chết cha, chết mẹ mà lương còn thấp hơn người chẳng làm gì? Hôm nay tụi tôi không làm việc, anh giao công việc cho người đó làm đi" - anh Tân hậm hực.

Tôi biết việc lãn công của anh em là sai nhưng họ có lý do chính đáng. Từ khi công ty "ấn" xuống một "chuyên viên cao cấp" thì không khí làm việc trong phòng trở nên nặng nề. Là bởi người chuyên viên ấy là lao động dôi dư của một bộ phận khác khi sắp xếp lại, thay vì cho nghỉ việc thì ban giám đốc lại yêu cầu phòng nhân sự đưa xuống bộ phận của tôi. Chính trưởng phòng nhân sự cũng nói: "Lẽ ra phải cho nghỉ vì không còn công việc, mà vị này cũng không đáp ứng các công việc khác nhưng bà phó giám đốc đã gửi, tôi còn biết làm sao? Anh nhận giùm, cứ để đó rồi từ từ tính".

Nói "từ từ tính" nhưng đã hơn 2 năm chẳng thấy động tĩnh gì. Trong khi mọi người phải làm việc cật lực thì vị "chuyên viên cao cấp" ấy ngày ngày vô phòng mở máy tính xem phim, đọc truyện, chơi game, lướt Facebook... Khi tôi giao việc thì nhận được câu trả lời "công việc này không nằm trong mô tả công việc của tôi". Nhiều lần như vậy, tôi làm văn bản trả ông ta về phòng nhân sự. Thế nhưng, trưởng phòng nhân sự lại năn nỉ: "Giám đốc nói để từ từ rồi tính. Chắc chắn sẽ sắp xếp lại, mấy anh chị cứ yên tâm".

Lòng tự trọng đâu rồi? - Ảnh 1.

Tại sao trên đời này lại có người ngồi không lĩnh lương mà chẳng biết xấu hổ? Nếu là tôi thì tôi đã xin nghỉ việc từ mấy đời rồi…

Vì mang tiếng là "chuyên viên cao cấp" nên tiền lương của người ấy chỉ thấp hơn tôi một chút và cao hơn tất cả thành viên còn lại trong phòng. Việc đó khiến mọi người rất bức xúc. Họ hết nói gần, nói xa lại nói thẳng. Nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Cuộc lãn công hôm đó chính là giọt nước tràn ly.

Tôi lại làm văn bản gửi ban giám đốc và phòng nhân sự đề nghị "trả người". Nhưng lần này lãnh đạo chẳng thèm phản hồi. Và thế là ngày ngày tôi phải nhìn cái gai trước mắt mình cứ "ình… chéo… pằng…pằng…" với những trò chơi trên máy tính mà tự hỏi: Tại sao trên đời này lại có người ngồi không lĩnh lương mà chẳng biết xấu hổ? Nếu là tôi thì tôi đã xin nghỉ việc từ mấy đời rồi…

Văn Chung