Tôi mê tất thảy những thứ của đồng nước quê mình, trong đó có món đặc sản cá linh.
Năm nay lũ về nên đã có cá linh non ăn tràn bản họng. Tôi ăn giống như người bệnh mới khỏi, phải ăn trả bữa cho mau lại sức. Hết cá linh kho lạt dầm me, cá linh nấu canh chua, đến cá linh kho mắm, nấu lẩu, chiên tươi dầm nước mắm… Cứ qua mỗi con nước, cá lớn một chút thì má lại đổi món để tôi không thấy ngán.
Tuần rồi tôi về, cá linh đã lớn bằng ngón tay cái. Cá cỡ này thì xương đã cứng nên má tôi hay chiên giòn cho dễ ăn. Thế nhưng, hôm đó có thằng cháu con chị Hai về chơi, thấy má tôi bưng rổ cá linh từ chợ về, nó đã nhanh tay lựa mấy con nhất để riêng. Nó bảo: “Để con nướng cho cậu chấm muối ớt ăn thử”. Cá linh nướng thì có xa lạ gì với tôi đâu mà thằng cháu cứ làm ra vẻ quan trọng. Tôi bảo nó: “Mày nướng chưa chắc ngon như bà ngoại nướng”. Thằng cháu bỏ ngoài tai lời tôi. Nó xách dao đi chặt mấy nhánh tre, hái nắm lá chanh và mấy trái ớt hiểm.
Trong lúc tôi nằm lướt Facebook và “tám” với mấy người bạn trên mạng thì thằng cháu đã đốt lửa phừng phừng. Mùi vỏ dừa thơm ngào ngạt khiến tôi phải nhổm dậy chạy ra coi. Mấy con cá linh được kẹp chặt trong cái gắp tre, lửa vừa tàn là thằng cháu cời than đặt cái gắp cá lên trên và trở bề liên tục. Mỡ cá chảy xèo xèo làm bốc lên những đụn khói thơm phức. Tôi ứa nước miếng nhìn những con cá đã bắt đầu chín vàng trên bếp than hồng.
Thằng cháu đưa cho tôi gắp cá: “Cậu ăn thử đi. Còn nóng ăn ngon lắm. Nhớ nhai cho kỹ kẻo mắc xương”. Tôi gỡ con cá, vừa thổi vừa xuýt xoa. Cá linh nướng than vỏ dừa không giống như nướng than đước, càng không giống như bằng lò nướng. Chưa kể, thằng cháu tôi nhét cái gì đó vô bụng cá mà thịt thấm đều, ngon ngọt vô cùng. “Con đâm ớt với lá chanh và chút muối. Đâm thiệt nhuyễn rồi nhét chút xíu vô bụng cá. Khi nướng, các thứ nóng lên, thấm vô cá nên vừa thơm vừa ngọt, lại the the, cay cay, ăn rất đã” - thằng cháu bật mí.
Giờ ngồi nhớ lại cảnh đó, tôi bỗng… chảy nước miếng. Sắp tới con nước rằm tháng mười rồi, ai quê miền Tây thì tranh thủ về ăn cá linh nướng muối ớt. Còn tôi, chắc chắn mai lại về với mùa nước nổi quê mình.
Bình luận (0)