cÂU CHUYỆN QUẢN LÝ

Những giọt nước mắt

Tin mới

04/03/2017 22:38

H. bị buộc lấy trộm đồ của cơ quan. Hội đồng kỷ luật họp xét kỷ luật H. Tôi cũng là thành viên trong hội đồng bởi tôi là chủ tịch Công đoàn. Trong cuộc họp xét kỷ luật, H. không chịu viết kiểm điểm mà một mực kêu oan khiến các thành viên hội đồng kỷ luật “nóng máu”, quy kết cô là ngoan cố, không thành khẩn.

Những giọt nước mắt

Các thành viên hội đồng kỷ luật tranh nhau kể tội H. Riêng tôi không nghĩ H. làm việc đó trong khi cô đang là ứng cử viên sáng giá nhất cho cái chức phó phòng đang trống. Nhưng tôi không tìm ra lý do nào để có thể bảo vệ cho H. bởi chứng cứ rành ra đó. Hội đồng kỷ luật bỏ phiếu kín. Tôi chọn hình thức khiển trách, những người khác đề nghị sa thải H.

Khi kết quả kiểm phiếu được công bố, H. bật khóc tức tưởi: “Có người không muốn tôi làm việc ở đây, tôi sẽ ra đi. Nhưng tôi xin thề bằng tính mạng mình và cả gia đình là tôi không làm việc đó. Tôi bị oan”.

Tôi chột dạ, có lẽ H. bị oan thật? Biết rằng lời thề không thể làm chứng cứ bào chữa cho H. nhưng không bị oan, ai lại mang tính mạng cả gia đình mình ra thề như thế? Tôi tin những giọt nước mắt đang rơi kia là thật. Với tư cách chủ tịch Công đoàn, tôi đề nghị hội đồng kỷ luật cho tôi thời gian làm rõ sự việc trước khi ra quyết định cuối cùng. Mọi người quay sang chỉ trích tôi làm việc cảm tính, bao che cho cấp dưới… Tôi cũng không vừa, vặt lại: “Là chủ tịch Công đoàn, tôi có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi cho người lao động. H. đã kêu oan. Tôi phải tìm hiểu sự việc, nếu không, Công đoàn để làm gì?”.

Sau rất nhiều cố gắng và nhờ sự trợ giúp của đồng nghiệp cùng cơ quan công an, sự thật đã được phơi bày. H. đã nhiều lần phát hiện hành vi gian lận sổ sách của K., kế toán cơ quan, nên báo cáo với lãnh đạo và bị trả thù. Tìm ra sự thật, giải nỗi oan cho H. xong, lòng tôi cũng trống rỗng. Chỉ vì cái chức phó phòng mà K. có thể nhẫn tâm chà đạp lên danh dự của người khác như vậy sao? Còn lãnh đạo cơ quan, sao chỉ nghe một phía? Nếu hôm đó không vì quá uất ức mà H. phải khóc lên, nếu tôi không tin vào những giọt nước mắt của H. và không quyết tâm tìm ra sự thật thì trong lý lịch của H. đã có một vết đen...

Sau khi nỗi oan ức được làm sáng tỏ, H. cũng xin chuyển công tác. Hiện H. đang là trưởng phòng của cơ quan công quyền cao nhất tỉnh, luôn được lãnh đạo và đồng nghiệp đánh giá cao về năng lực chuyên môn lẫn tư cách đạo đức, rất có triển vọng. Thật may, nếu không, giờ đây tôi cũng đang tự trách mình…

Thủy Vũ
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI