Sợ tôi làm không đúng ý, sếp còn dặn đi dặn lại mấy lần. Tôi buộc lòng phải thêm vô dù chẳng ăn nhập gì với nội dung bài phát biểu.
Sếp tôi sính chữ. Ai có gì, sếp có cái ấy. Lãnh đạo nói gì thì sau đó câu nói ấy là cửa miệng của sếp. Như chuyện về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Cách đây mấy tháng, dự một cuộc họp quan trọng, người lãnh đạo cao nhất tại cuộc họp đã lưu ý về “nguy cơ thất nghiệp hàng loạt khi đất nước ta, TP ta bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4”. Thế là từ đó, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã ăn sâu vào tâm trí của sếp tôi.
Thật buồn cười, không chỉ sếp tôi mà thời gian gần đây, đi đâu tôi cũng nghe người ta phát biểu hùng hồn về cuộc cách mạng ấy như một con vẹt. Nhiều người nói vì sính chữ nghĩa, cũng có kẻ nói vì sợ người ta chê mình dốt; thậm chí có người a dua, nói theo lãnh đạo... Riêng sếp tôi nhất quyết phải sử dụng khái niệm ấy trong bài phát biểu của mình với mục đích cho thiên hạ thấy sếp cũng cập nhật kiến thức chứ không phải “ù ù, cạc cạc” như một số lãnh đạo khác.
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 hiểu nôm na là robot sẽ thay thế con người trong các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh. Một trong những yếu tố cơ bản của cuộc cách mạng này là nó phải dựa trên hệ thống mạng - vật lý, kết hợp giữa cơ sở hạ tầng vật chất với các phần mềm, các bộ cảm biến, công nghệ nano, công nghệ truyền thông kỹ thuật số; đặc biệt mạng internet sẽ đóng một vai trò quan trọng.
Lần đầu tiên biết đến khái niệm cuộc cách mạng này, tôi đã mày mò tìm hiểu và từ suy nghĩ chủ quan của mình, tôi thấy đi tắt đón đầu là hay; tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc là tốt nhưng phải trên nền tảng cái mà ta có được chứ không phải mơ mộng viển vông. Ta đang đứng ở chỗ nào trong lịch sử phát triển của các cuộc cách mạng công nghiệp? Xin thưa, một người bạn của tôi nói rằng ta đang ở cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, nghĩa là đang đào tài nguyên lên bán. Ăn hết khoáng sản, lâm sản, người ta sẽ bán tất tần tật những gì có được mà vẫn chưa đủ no, đủ ấm. Cho nên trong vòng 3 tháng mà cáp quang đi quốc tế bị đứt mấy lần; nông dân trồng cây gì, nuôi con gì cũng thất bại thì xin sếp tôi và những sếp khác hãy thiết thực hơn, hãy nói và làm những điều phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn chứ đừng học đòi, ai có gì mình có cái ấy thì đó chỉ là nói cho sướng miệng…
Bình luận (0)