Có lẽ do chị trưởng phòng không thích Thúy nên không đề nghị ký tiếp. Ban đầu, tôi không để ý nhưng càng về sau càng thấy cái khoảng trống mà Thúy để lại thật khó lấp đầy. Đơn giản là không ai có đủ sự thẳng thắn để góp ý, phê bình những chuyện “chướng tai gai mắt”. Tôi cũng vậy. Cách đây mấy hôm, thấy chị đồng nghiệp lấy hộp mực in của phòng đem về nhà xài mà tôi chẳng dám có ý kiến. Nếu gặp Thúy thì chết với cô ấy ngay. Tôi nghĩ vậy và thấy ấm ức trong lòng; thèm có được chút dũng khí của Thúy...
Có một lần giấy vệ sinh bị mất liên tục, Thúy đã rình bắt tận tay và nói không kiêng dè: “Tính em thẳng thắn, có gì thì nói ra chứ không để bụng hại người. Mấy anh chị có giận thì em chịu chứ em không thể chấp nhận hành vi ấy. Cái đó gọi là ăn cắp. Lấy của công ty làm của riêng là ăn cắp của công, tội còn nặng hơn”. Lần ấy người bị Thúy đả kích xấu hổ quá phải xin nghỉ việc.
Rồi có lần Thúy phê bình chị trưởng phòng: “Em thấy chị lời nói không đi đôi việc làm. Kêu gọi mọi người tiết kiệm mà chị in tài liệu sai rồi xé, in tiếp, lại sai, lại xé. Sao chị không chỉnh sửa cẩn thận rồi hãy in? Sao phải xé bỏ mà không tái sử dụng mặt kia của giấy? Công ty nghèo là vì những người thiếu ý thức như vậy”. Chị trưởng phòng tái mặt nhưng rồi cũng phải nhận sai và xin lỗi. Tuy nhiên, chị căm nó lắm.
Lần gần đây nhất, Thúy phê bình một chị lớn tuổi ở phòng khác. Chị ta ăn trưa xong không chịu lau dọn sạch sẽ bàn ghế ở phòng công cộng; đã vậy còn làm rơi vãi thức ăn xuống sàn nhà mà không quét dọn. Thúy theo về tận phòng, bắt chị ta phải quay lại dọn dẹp. “Lẽ ra chị lớn rồi, phải làm gương cho em út, đằng này chị bê bối như vậy thì làm gương cho ai? Hôm trước chị phát biểu công ty là nhà, bộ ở nhà chị cũng bầy hầy như vậy hả?”.
Phải công nhận những lời của Thúy rất cay, rất đau. Nó khiến người ta giật mình, xấu hổ, phải sửa đổi nhưng rất ấm ức.
Giờ thì Thúy đã bị cho nghỉ việc. Tôi thấy tiếc cho một nhân viên làm việc tận tụy, có lòng với công ty; tính tình khẳng khái, cương trực. Tất nhiên, những người không ưa Thúy sẽ rất mừng. Riêng tôi có cảm giác như mất mát một thứ gì. Có lẽ sau này sẽ chẳng còn ai dám nói thẳng, nói thật như Thúy.
Bình luận (0)