Út Mận là mối tình đầu của tôi. Mới đầu do tụi bạn trong xóm gán ghép, sau rồi hai đứa cũng mến nhau. Nhưng hết năm lớp chín thì cô bé đi lấy chồng. Năm ấy Mận chưa đầy mười sáu tuổi, bị ba má ép gả vì "con gái học hành bao nhiêu đó là được rồi".
Tôi thất tình ra thị xã học. Chuyện cũ rồi nhưng bạn bè ở quê mỗi lần gặp nhau vẫn đem ra trêu đùa. Mận không may mắn vì lấy chồng được mấy năm thì anh ta nhậu xỉn té xuống sông chết. Mận ôm con về ở với cha mẹ, từ đó đến giờ không đi bước nữa. Dịp giỗ, Tết tôi về thỉnh thoảng có gặp, chỉ nhìn nhau cười chứ không trò chuyện gì nhiều. Tôi đã gần bốn mươi tuổi nên không muốn khơi gợi chuyện cũ. Với lại, má tôi khó tính, không chấp nhận con dâu đã một lần đò…
Ấy vậy mà hôm nghe anh bạn nhắc chuyện Út Mận lên chức bà ngoại, tôi bỗng thấy nao nao trong lòng. Một bản sao của Mận hiện ra trước mắt tôi. Ở quê sao người ta cứ thích cưới gả bọn con nít mới nứt mắt như vậy không biết.
Rồi tôi cũng về.
Chiều hôm đó, tụi tôi gầy độ nhậu trước hiên nhà. Má tôi hay la rầy chuyện nhậu nhẹt nhưng hễ có tôi về thì lại hối thúc thằng út kiếm mồi. Nó biết tánh tôi nên xách xe chạy ù ra chợ. Mùa này cá linh đã "già", con lớn bằng 2-3 ngón tay, xương đã cứng nhưng thịt rất béo và ngọt. Cô em dâu lựa những con cá nhỏ nấu canh chua cơm mẻ bông súng, còn những con bự thì nướng chấm muối ớt.
Bọn tôi ngồi quanh cái bếp than hồng, gắp từng con cá cho lên than đỏ. Mỡ từ bụng cá chảy xèo xèo, khói bay lên thơm lừng. Cá linh nướng chấm muối ớt ăn kèm với rau răm cứ béo ngậy, ngọt lừ với đủ thứ mùi vị đan xen…
Tôi đang "tập trung chuyên môn" thì Hai Phương, lúc đó đã có vài ly nên cao hứng gõ đũa, giọng nhề nhệ: "Bướm vàng đã đậu trái mù u rồi…". Suýt chút nữa thì tôi bị hóc xương vì đúng lúc đó, Út Mận xuất hiện với nắm lá me non trên tay. Chao ôi, cô Út của tôi còn trẻ đẹp thế mà đã lên chức bà ngoại rồi sao?
Tối đó tôi trằn trọc không ngủ được. Tôi nhớ ánh mắt Út Mận nhìn mình khi trao nắm lá me non. Chuyện gì phải đến đã đến. Thật lòng tôi thấy biết ơn Hai Phương và cuộc "lai rai" chiều ấy. Nó như cánh cửa thần kỳ của chú mèo máy Doraemon giúp mang tôi trở về những ngày thương yêu cũ…
Bình luận (0)