Trời mưa tới trưa. Vợ tôi hết đi ra lại đi vào, cuối cùng thì mở tủ lạnh dọn dẹp và lôi trong đó ra 1 miếng bí đỏ, 1 trái sa kê, 1 củ khoai mì và 1 củ khoai môn. Chưa hết, nàng còn mở ngăn đá lôi ra một bịch nước cốt dừa! Tôi quan sát vợ rất kỹ và biết chắc là bữa trưa của hai vợ chồng sẽ bao gồm những thứ vừa được bày biện ra. Tôi thở dài...
Chừng 30 phút sau, tôi ngửi được một mùi thơm là lạ. Cái mùi đó nó mang hơi hướm của chè khoai môn nước cốt dừa, bí đỏ nấu tép, khoai mì hầm sườn non... Nói chung là rất khó tả. Tôi tò mò đi xuống bếp. “Ủa, món gì vậy em?” - tôi buột miệng hỏi khi không tài nào đoán được cái món mà vợ tôi đang bày lên bàn ăn. Vợ tôi cười tít mắt: “Em nấu món kiểm. Hồi nhỏ, anh rất thích ăn kiểm mà”.
Đành vậy chớ biết sao bây giờ? Hồi nhỏ nhà tôi ở cạnh chùa. Mỗi lần tới ngày rằm là tôi hay chạy qua chùa ăn đồ chay và món thích nhất là kiểm. Nhưng món ấy ở chùa người ta nấu rất công phu, có đủ gia vị chứ đâu như món tả pí lù của vợ tôi. Thật ân hận khi đã lỡ kể cho vợ biết mình thích món ấy...
Vợ tôi múc cho tôi một chén “cái gọi là kiểm”. Tôi e ngại nhìn cái thứ nước sền sệt vì nhựa khoai và sa kê, đùng đục vì nước cốt dừa, có chút màu vàng của bí đỏ. “Ăn thử đi” - vợ tôi giục. Tôi tần ngần múc 1 muỗng cho vào miệng. Cũng không đến nỗi nào. Cái món kiểm của vợ tôi nước ngọt đậm đà, không quá béo, khoai củ cắt nhỏ nên thấm gia vị rất ngon. “Em làm sao mà nhanh vậy?” - tôi tò mò.
Vợ tôi bảo trong lúc cắt gọt các thứ thì bắc nước lên bếp, cho tí muối. Nước sôi cho bí đỏ vào, tiếp đó là các loại khoai củ. Nấu lửa to cho các thứ mềm rồi hạ lửa, nêm thêm chút đường, cuối cùng cho nước cốt dừa vào, chờ sôi lại thì tắt bếp. Ngày mưa dầm lạnh lẽo mà ăn cái món sáng tạo của vợ cũng thú vị. Mà cái món ấy chan vô cơm nguội ăn cũng được lắm đó...
Bình luận (0)