Cho đến một hôm, phòng nhân sự thông báo cha Lâm mất sau một thời gian dài bệnh nặng. Hỏi ra mới biết mấy tháng nay, cha Lâm bệnh nặng phải nằm viện điều trị, anh phải xin nghỉ không lương để chăm sóc. Nghe vậy, tôi thấy hơi áy náy trong lòng nên bảo anh em trong phòng: “Vậy tụi mình nên thu xếp công việc để đến xem anh Lâm có cần giúp gì không?”. Nhưng mọi người chẳng ai hưởng ứng. Họ nói sẽ gửi tiền phúng viếng cho Công đoàn.
Nghe mọi người nói vậy, tôi cũng không ép nhưng nghĩ nghĩa tử là nghĩa tận nên tối hôm đó cũng ghé qua nhà Lâm. Ngoài tôi, còn có mấy anh em ở phòng nhân sự và Công đoàn. Riêng trưởng phòng của tôi đi công tác xa không về kịp. Về phía gia đình, dòng họ của Lâm, tôi thấy cũng chỉ có vài người. Không khí đám tang đã buồn lại càng buồn hơn vì sự lạnh lẽo đó.
Lâm làm việc ở công ty đã hơn 10 năm, thuộc vào hàng “cựu trào” nên ít nhiều cũng được vì nể. Thế nhưng, cái dấu ấn mà anh để lại không phải là thành tích về chuyên môn mà là cái tính keo kiệt, tính toán. Làm việc chung phòng với anh trong thời gian dài như vậy nhưng tôi chưa bao giờ thấy anh mời mọi người một ly cà phê, một điếu thuốc. Cũng chẳng bao giờ thấy anh quà cáp, biếu xén ai bất cứ thứ gì. Thậm chí, có lần Lâm được thưởng một chuyến đi du lịch nước ngoài do đã làm việc tại công ty được 10 năm, mọi người căn dặn mua quà và đinh ninh ít nhiều gì lần này anh cũng sẽ nhín ra chút tiền mà mua quà bánh cho mọi người. Thế nhưng, lần đó anh vẫn trở về tay không.
Mấy cô, mấy chị ở các phòng ban khác còn truyền tai nhau chuyện Lâm rủ mọi người đi uống cà phê để mừng được thưởng chuyến du lịch nước ngoài; uống xong, anh ta đứng lên kêu chủ quán tính tiền ly của mình. Cô đồng nghiệp trẻ thấy vậy tức quá la lên: “Anh Lâm ơi, anh mời mọi người mà sao không trả tiền? Chơi không đẹp gì hết vậy?”. Lâm vẫn tỉnh queo bỏ đi.
Những chuyện như vậy chỉ là hạt cát trong đại dương mênh mông những câu chuyện mà mọi người kể cho nhau nghe mỗi khi nhắc tới cái tên “Lâm”. Tôi nghĩ có lẽ chính vì cái sự nhỏ nhen, tính toán ấy mà mọi người lánh xa, không ai quan tâm, cũng không ai muốn chia sẻ với Lâm. Sống như vậy nghĩ cũng buồn...
Bình luận (0)