Chị Thư, người lớn tuổi nhất, kể lể: "Khi công ty chiêu dụ chúng tôi về, họ hứa hẹn đủ điều, cho biết sẽ ký hợp đồng dài hạn. Vậy mà sau 2 lần ký hợp đồng 1 năm, giờ họ không ký tiếp nữa mà cho tất cả chúng tôi nghỉ việc".
Những lao động này trước đây làm việc cho một công ty sữa khá nổi tiếng. Khi họ đang làm việc thì được một công ty thực phẩm khác chiêu mộ với mức lương hậu hĩ cùng nhiều ưu đãi. Vậy là trước sau có hơn chục người dứt áo ra đi. "Lúc đó chúng tôi nghe lời ngon ngọt của họ, tưởng rằng qua nơi mới sẽ được trọng dụng. Ai dè khi đã học hỏi hết kinh nghiệm của chúng tôi, họ thẳng tay dứt bỏ" - chị Thư buồn rầu.
Tôi nhìn hồ sơ thôi việc của họ thấy chẳng có chút sơ suất nào. Công ty đã thông báo về việc không tái ký hợp đồng nửa tháng trước khi hợp đồng hết hạn. Không có lý do nào cụ thể ngoài một câu chung chung: "Hợp đồng đã ký giữa hai bên sẽ hết hạn, công ty không có nhu cầu... nay chấm dứt hợp đồng…". Chỉ vào những dòng chữ ấy, một người còn trẻ thở dài: "Nhớ hồi xưa làm ở công ty cũ, tiền lương cũng không đến nỗi nào, các khoản thưởng lễ Tết cũng khá, thế nhưng chỉ vì nhẹ dạ chúng tôi đã nghe lời ngon ngọt của người ta mà dứt áo ra đi, giờ phải gánh chịu hậu quả".
Họ tự trách mình tham bát bỏ mâm, đứng núi này trông núi nọ. Tôi thấy vừa giận vừa thương: "Rất tiếc là chúng tôi không giúp gì được cho các anh chị. Công ty đã làm đúng. Nếu có khiếu nại hoặc thưa kiện thì cũng không đòi thêm được quyền lợi gì. Coi như đây là bài học để sau này các anh chị cân nhắc khi lựa chọn nơi làm việc. Trả lương cao thì không thiếu gì nơi nhưng tìm được một công ty đối xử nghĩa tình để gắn bó thì không phải dễ".
Sau khi nghe tôi giải thích cặn kẽ, họ đồng ý không khiếu nại nữa. Trước khi ra về, chị Thư nói với tôi: "Nghe anh nói, chúng tôi đã hiểu. Vậy mà hôm trước có người hứa giúp chúng tôi thắng kiện với chi phí 200 triệu đồng. Nếu hấp tấp nghe lời thì có khi tiền mất, tật mang".
Tôi rất thông cảm với họ vì Tết nhất sắp tới rồi mà lại bị thất nghiệp. Thế nhưng có ngày nay là bởi ngày trước họ đã chọn tiền bạc mà quên đi nghĩa tình. Thế mới biết chuyện vay trả chẳng ở đâu xa …
Bình luận (0)