“Thằng khùng”

Anh nhân viên bị gọi là “thằng khùng” bình tĩnh đáp: “Tôi đâu có khùng? Nếu khùng thì tôi đã để mặc cho các ông bà hiếp đáp. Chỉ là tôi biết luật, tôi muốn bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Nói thật, nếu các ông bà không xâm phạm quyền lợi của tôi thì tôi không bao giờ khiếu nại”.

Rồi anh quay sang trình bày với đại diện cơ quan chức năng: “Các anh chị luôn hô hào người lao động phải hiểu luật để tự bảo vệ khi quyền lợi bị xâm phạm, thế mà khi chúng tôi hiểu luật, đi đòi quyền lợi thì có người lại cho rằng chúng tôi quậy quạng. Tôi biết hiện nay rất nhiều nơi, người ta thậm chí còn không cho nhân viên đọc Báo Người Lao Động vì sợ họ đọc xong sẽ hiểu biết pháp luật, đòi quyền lợi”. Nghe anh nói vậy, các vị đại diện cơ quan chức năng làm thinh.

Chợt nhớ cách đây nhiều năm, tên tuổi của 2 giáo viên ở quận 4, TP HCM đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều cơ quan, ban ngành địa phương. Cứ nghe đến tên “Cô X., cô L.” là họ khiếp đảm. Lý do là vì 2 cô đã kiên trì khiếu nại năm này qua năm khác cho đến khi quyền lợi của mình được giải quyết thỏa đáng.

Lại nhớ chuyện bà N.T.K.A, kế toán trưởng chi nhánh một ngân hàng đóng tại quận 1, TP HCM. Vì không làm theo yêu cầu sai trái của lãnh đạo chi nhánh nên bà A. bị điều chuyển sang một công ty chứng khoán trực thuộc ngân hàng; sau đó bị đình chỉ công việc không có lý do. Bà đã đi khiếu nại, kiện ra tòa đòi quyền lợi. Trong quá trình thưa kiện, để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, bà đã đi học luật và tốt nghiệp cử nhân luật, sau đó tự mình bảo vệ thành công quyền lợi của mình tại tòa. Khi ấy, bà cũng bị lãnh đạo ngân hàng cho là “khùng”.

Rồi đến chuyện bà T.T.T, nguyên chủ tịch Công đoàn cơ sở doanh nghiệp nhà nước của một sở tại TP HCM. Khi lãnh đạo sở làm sai, bổ nhiệm một người không phải cán bộ công chức làm giám đốc doanh nghiệp nhà nước, sau đó vị giám đốc này đã thay đổi phương án “giao doanh nghiệp cho người lao động” thành “bán doanh nghiệp cho tư nhân” và hô biến doanh nghiệp thành “nhà” của mình, bà đã kiên trì khiếu nại khắp nơi để đòi quyền lợi của bản thân, của tập thể lao động và của nhà nước. Khi ấy rất nhiều vị lãnh đạo cũng bảo bà “khùng”. Thế nhưng bà vẫn kiên trì đấu tranh cho đến khi “tống cổ” được vị giám đốc lừa khỏi doanh nghiệp.

Tất cả những vụ việc trên đều đã được đăng tải trên báo chí, nhờ sức mạnh của báo chí cộng hưởng để các cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết rốt ráo. Chợt nghĩ nếu không có những người “khùng” như vậy thì người lao động còn bị đè đầu, cưỡi cổ đến bao giờ?

Dương Minh