Lâu lắm rồi không được ăn". Bởi sầu riêng ngon thì rất đắt, không đủ ăn lấy đâu mà làm bánh? Lần này nhờ có trái sầu riêng bạn biếu mà vợ tôi có nguyên một mâm bánh bột báng sầu riêng.
Điều lạ là mấy đứa con tôi vốn không thích đồ ngọt nhưng với bánh bột báng sầu riêng mẹ chúng làm thì đứa nào cũng khen ngon. Riêng tôi, nói thật là không ưa chè cháo nhưng cũng đã ăn được tới 6 cái.
Bánh bột báng thì người ta bán đầy nhưng cái bánh của vợ tôi làm với nhân sầu riêng vàng ươm, thơm phức thì chắc không nơi nào bán, mà bán chắc cũng không ai mua vì giá thành quá cao, biết bán bao nhiêu cho vừa?
Chắc chắn mọi người sẽ thắc mắc bánh bột báng của vợ tôi có gì đặc biệt mà quảng cáo dữ vậy? Xin thưa là nó đặc biệt ở cái… nhân sầu riêng chớ cách làm thì cũng chẳng khác mấy so với bánh "truyền thống". Trước tiên thì đãi sạch bột báng rồi ngâm với nước cốt dừa có pha chút muối. Ngâm chừng 4 giờ cho bột báng nở thì vớt ra để ráo, sau đó trộn với bột năng.
Xong phần bột tới phần nhân. Đậu xanh đãi vỏ nấu với nước dừa tươi cho chín nhừ, khi nấu nhớ canh nước sao cho đậu mềm và khô như nấu cơm. Khi đậu còn nóng lấy muỗng tán cho nhuyễn. Sầu riêng cho vào tán một lượt. Vì vợ tôi cho nhiều sầu riêng nên không cần phải thêm đường vào nhân bánh mà vẫn vừa ăn.
Sau khi đã hoàn tất bột và nhân bánh thì bắt đầu nặn bánh. Ngắt một cục bột bằng ngón chân cái vo tròn rồi đập dẹp, cho nhân vào túm lại để vô lòng bàn tay vo tròn. Trước khi nắn bánh thì lấy lá chuối trải vô xửng, thoa chút dầu cho bánh không bị dính. Xếp bánh vô xửng và hấp đến khi nào thấy bột trong thì bánh chín.
Bánh bột báng phải để nguội ăn mới ngon. Nếu ai thích béo thì có thể cho thêm nước cốt dừa, bằng không thì chỉ cần rắc thật nhiều mè rang thì bánh đã thơm ngon lắm rồi.
Khi đưa cái bánh lên miệng cắn một miếng, cảm nhận đầu tiên là bánh dai dai, giòn giòn, sau đó khi chạm đến phần nhân bánh thì một cảm giác mềm mịn, tan chảy với hương sầu riêng dìu dặt…
Nếu một ngày nào đó có ai biếu cho bạn một trái sầu riêng nặng 7 ký thì hãy thử làm món bánh bột báng sầu riêng nhé. Ăn đi thì biết…
Bình luận (0)