Cô Út tôi năm nay đã 84 tuổi. Cô ăn uống khó khăn, ai nấu cũng không vừa miệng. Mấy cô con dâu rất ngán mỗi khi má chồng ghé thăm. Bà hết chê canh mặn lại cá lạt, thịt hôi… để rồi cuối cùng là vô bếp tự nấu nướng lấy. Ấy vậy mà mấy ngày xuống nhà tôi đám giỗ, ngày nào cô cũng ăn được 2 chén cơm rồi còn canh, rau, thịt cá… Ăn món gì cô cũng khen, nhất là cá bống kho tiêu do cô cháu dâu "chánh gốc Sài Gòn" thực hiện. Tôi nhớ hôm thấy bà xã rửa cá xong là kho liền, không ướp, cô đã la lên: "Bây kho vậy làm sao con cá nó thấm? Rồi lại bở rệt cho mà coi". Vợ tôi chống chế: "Dạ, con kho như vầy cho nhanh vì con sợ cô Út đói bụng".
Bà cô khó tính của tôi lầm bầm gì đó rồi bỏ đi. Lát sau, mâm cơm dọn lên, cô nhìn chăm chú vào ơ cá kho rồi lấy đũa gắp một con cá bống trứng đưa lên săm soi. Xong, cô đặt con cá vô chén, và một miếng cơm rồi mới từ từ gắp con cá cho vô miệng nhai chầm chậm. Tôi chưa hết ngạc nhiên vì cô nhai được cả xương cá thì đã gật gù: "Ăn được quá chớ". Vợ tôi thở phào vì vượt qua được cuộc sát hạch của bà cô chồng khó tính.
Cách kho cá của vợ tôi có nguồn cơn từ việc cả hai chúng tôi đều đi làm, thời gian dành cho việc nhà hạn hẹp nên làm gì cũng phải "nhanh, gọn, lẹ". Vì vậy, khi kho những con cá nhỏ như lòng tong, cá chốt, cá bống…, vợ tôi không ướp trước. Cá làm sạch để ráo nước. Bắc chảo dầu lên bếp cho nóng rồi cho gốc hành và ớt bằm nhuyễn vào; sau đó cho nước mắm, đường, chút bột ngọt, tiêu, nước màu vào nấu cho sôi tới nổi bọt trắng thì trút cá vô trộn đều rồi tắt lửa chừng 2 phút. Khi mở lửa lại thì vặn thật nhỏ, đậy nắp vung cho nước sôi tràn ngập cá. Cứ để lửa liu riu và thăm chừng tới khi thấy nước còn sền sệt thì mở vung, rắc tiêu vào lần nữa rồi tắt bếp. Con cá kho theo kiểu của bà xã tôi thấm gia vị, vừa thơm vừa béo, ngọt đậm đà, mình cá lại cứng, rất ngon. Thể theo lời yêu cầu của cô Út, hôm sau, bà xã tôi làm cho cô nồi cá bống trứng kho tiêu. Khi ra về, cô ôm khư khư cái giỏ có ơ cá được vợ tôi gói ghém cẩn thận: "Nhiêu đây cô ăn được một tuần".
Tôi nhớ nụ cười móm mém của cô mà thấy thương vô cùng. Bao nhiêu cao lương mỹ vị không ăn lại thèm mấy con cá bống kho tiêu. Người già thật lạ…
Bình luận (0)