Tại căn nhà nhỏ nằm sâu hut hút trong một con hẻm ở quận 4, TP HCM, giữa cái nắng oi ả, hai đứa trẻ đang sửa soạn quần áo cho buổi học chiều. Ở tuổi lên 8, lên 9 với hai chị em, mỗi ngày đến trường là một niềm vui. Nhìn cảnh trẻ nhỏ hồn nhiên khiến người lớn không khỏi chạnh lòng bởi nhiều tháng nay, tổ ấm bé nhỏ của chúng đứng trước cơn lốc nghiệt ngã khi cả cha và mẹ đều lần lượt phát bệnh - căn bệnh ung thư quái ác.
Họa vô đơn chí
Anh Võ Phước Thảo (40 tuổi, cha của 2 cháu bé) đang làm việc tại Công ty Dịch vụ công ích quận 4. Khó khăn từ bé, anh Thảo phải nghỉ học sớm, lang thang ra trung tâm TP đánh giày kiếm sống. Sau thời gian đi bộ đội, anh về làm thợ giày, rồi thợ làm đàn, sau cùng làm bảo vệ. Thời gian trực ở các chốt bảo vệ quanh nhà, anh Thảo gặp chị Đinh Thị Duyên, lúc đó là công nhân (CN) may từ Bình Phước xuống TP HCM làm việc. Qua thời gian tìm hiểu, anh chị kết hôn, cùng nhau xây dựng tổ ấm. Chị Duyên cũng xin về công ty anh Thảo làm tạp vụ cho các chung cư và hai đứa con lần lượt ra đời.
Căn nhà của anh Thảo - chị Duyên chỉ 50 m2, một trệt một gác, là nơi trú ngụ của 9 lao động nghèo. Cha anh Thảo từng là CN cầu đường, nay đã lớn tuổi và bị điếc. Mẹ anh là CN may, sau khi công ty giải thể, bà chuyển sang buôn bán nhỏ kiếm thêm tiền lo cho gia đình. Cùng sống chung là gia đình người anh, cũng là CN làm đường. Nhiều năm sinh sống, nhà anh xuống cấp, ẩm thấp, nước tràn vào mỗi khi mưa to gió lớn. Gia đình anh đành cắt một phần diện tích nhà cho người khác ở lâu dài để có tiền nâng nền, xây thêm gác cho rộng rãi, bao giờ có tiền thì trả lại.
Vợ chồng anh Võ Phước Thảo - chị Đinh Thị Duyên chuẩn bị cho con đi học
Nhưng mọi dự định của gia đình anh Thảo bỗng dang dở khi cách đây hơn nửa năm, sau một cơn đau đột ngột, chị Duyên mới biết mình có khối u ác tính. Tuyệt vọng nhiều ngày nhưng vì thương con, chị Duyên quyết định chữa trị. Bác sĩ đề nghị phẫu thuật nhưng không tiên liệu tỉ lệ thành công. Sức khỏe kém, thể trạng xanh xao khiến công việc của chị trở nên nhọc nhằn. Được một số gia đình trong chung cư nơi chị Duyên làm việc hướng dẫn, giúp đỡ, chị chuyển sang khám và điều trị đông y, cứ mỗi tuần lại đi lấy thuốc về nấu uống.
Nhờ nỗ lực, động viên của cả gia đình, chị Duyên dần ổn định tinh thần, chiến đấu với bệnh tật. Nhưng chỉ vài tháng sau, anh Thảo lại ngã bệnh. Sau lần phẫu thuật, kết quả khối u trực tràng của anh cũng là ác tính và di căn. Với một gia đình lao động nghèo, hai vợ chồng đều mắc bệnh hiểm nghèo, khó khăn càng chồng chất. "Hai vợ chồng lương tạp vụ và bảo vệ thì có bao nhiêu nuôi hai đứa con đã cực, huống chi chạy chữa thuốc men. Tôi thương con, thương cháu nhưng đã già cả, cũng chẳng giúp gì được. Chỉ riêng vợ của Thảo tiền thuốc không đã quá nửa tiền lương, còn Thảo thì chỉ điều trị được nửa đường rồi cũng dừng hẳn" - bà Trần Thị Lượng, mẹ anh Thảo, than thở.
Hy vọng mỗi ngày
Giờ đây, vợ chồng anh Thảo không muốn nói cho các con biết về chuyện sức khỏe của cha mẹ bởi chúng còn quá nhỏ để hiểu tình cảnh khó khăn mà gia đình đang trải qua. "Là đàn ông, mình vững vàng, chấp nhận mọi việc, làm chỗ dựa cho gia đình. Tâm lý rất quan trọng, mất tinh thần là mất hết nên hai vợ chồng động viên nhau mỗi ngày. Thương là thương hai đứa con còn nhỏ, chúng phải còn rất lâu mới tự lo được. Buồn là tại sao cả hai vợ chồng đều cùng lúc đổ bệnh. Dù sao chúng tôi vẫn hy vọng mỗi ngày. Sự thể này có ngồi lo cũng đâu giải quyết được gì" - anh Thảo tâm sự.
Hằng ngày, chị Duyên vẫn đạp xe đi làm. Anh Thảo đêm trực bảo vệ, ngày về nhà chăm con. Mỗi ngày, anh nấu 3 lần thuốc mang đến nơi làm cho vợ uống. Thỉnh thoảng cả nhà chở nhau đi chơi cho khuây khỏa. Hai đứa trẻ vẫn đều đặn đến trường, thỉnh thoảng đòi cha mua món hambuger khoái khẩu bán quanh trường. Thương con, anh Thảo chiều tất. Cả nhà vẫn duy trì nhịp sống bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Có chăng là có thêm những niềm yêu thương và hy vọng, mỗi ngày là một niềm vui.
"Mình là lao động phổ thông, cuộc sống trước giờ cũng chỉ đến đâu thì hay đến đó, nay thì cũng chẳng có thêm nhiều chuyện phải lo. Có lo lắng thì trong khả năng hạn hẹp của mình cũng chẳng giải quyết gì được thêm. Hai đứa nhỏ rồi cũng lớn nhanh thôi, sống vững vàng cho con vui khỏe. Phần mình chỉ đơn giản là nỗ lực và lạc quan, sống từng ngày có ý nghĩa. Có thể niềm tin sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả" - anh Thảo hy vọng.
“Dù anh chị đã nỗ lực rất nhiều để ổn định cuốc sống nhưng với hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là có con nhỏ, không thể chỉ bằng niềm hy vọng để vượt qua, mà rất cần sự chung tay giúp đỡ của mọi người” - bà Lê Thị Diễm Ngân, Chủ tịch LĐLĐ quận 4, bày tỏ.
Bình luận (0)