Ngày con còn nhỏ, vợ tôi làm việc ở tòa soạn báo. Tuần đi chỉ 3 ngày nhưng phải làm tối khuya, kịp cho báo sáng mai. Tôi đi làm ra, ghé trường mầm non đón con, cha con lóc cóc chạy tới gần chỗ làm của vợ tôi. Chơi thơ thẩn quanh đó, đợi vợ tôi xong việc thì đến đón về.
Từ 17 giờ đến gần 23 giờ, con ở với ba. Hai cha con vào siêu thị Co.opmart gần đó chờ mẹ. Trong siêu thị vừa sạch, vừa lạnh mát, có nhà ăn trên lầu phục vụ đủ món cho hai cha con ăn bữa chiều. Cạnh đó, còn cả một phòng game cho con chơi thỏa thích các trò vui bằng những đồng xu nho nhỏ. Bên dưới là những quầy hàng tự chọn quen thuộc của siêu thị mà thỉnh thoảng tôi nhớ gì lại nhắn một danh sách vào điện thoại. Hai cha con thong dong xuống đẩy xe tìm mua cho đúng, cho đủ.
Nhưng chơi ở đó cũng đâu được lâu, vợ tôi chưa làm ra, mà siêu thị sắp đóng cửa tắt đèn, "tiễn" hai cha con về. Con phụng phịu: "Cô-óp không thương con, bữa sau không vô nữa". Hai cha con đành vòng qua sân cát cạnh công viên Tao Đàn. Điện thoại giữ khư khư trong tay, thấy tin mẹ nhắn "xong rồi" là chạy ngay đến. Đứng ở công viên giữa tối, con vẫn còn ấm ức vụ không được chơi ở siêu thị, tôi phải dỗ dành. Vậy mà hôm sau, gần tới chỗ mẹ làm, con lại "gợi ý" "Vào Cô-óp đợi mẹ tiếp đi ba!".
Tuổi thơ của con cứ vậy mà gắn bó với siêu thị Co.opmart lúc nào không hay. Đến khi dẫn con vào siêu thị khác gần nhà, vừa ra khỏi bãi gửi xe, con đã đứng sững lại, giẫm chân kêu ầm: "Đi cô-óp, chỗ này dở ẹc à, không có phòng game!". Chúng tôi phải tìm cách dỗ dành con một lúc…
Năm con được hơn 4 tuổi, gia đình chuyển xuống ở gần khu công nghiệp tại Long An theo công việc của tôi. Mang tiếng giáp thành phố nhưng buổi tối vắng vẻ vô cùng, ban ngày cũng chỉ có xe đưa đón công nhân chạy ngang. May mà thỉnh thoảng, Co.opmart tổ chức chương trình đưa hàng Việt về, giúp người dân quê tiếp cận được hàng nội địa, hàng chất lượng cao. Còn nhớ cảnh anh nhân viên ngạc nhiên khi thấy ở dưới này mà vẫn có người chìa thẻ thành viên Co.opmart hạng Vàng khi tính tiền, còn chúng tôi ngạc nhiên vì tình cảm đong đầy của SaigonCo.op dành cho anh em công nhân xa nhà, sinh sống trong khu công nghiệp…
Khi vợ tôi có thai con thứ hai, nhà dọn về ở gần khu vực Hóc Môn. Con gái lớn đã biết lăng xăng theo phụ chăm mẹ. Những hôm ở nhà mệt mỏi, tôi đi làm, hai mẹ con lại đặt xe tới siêu thị Co.opmart Nguyễn Ảnh Thủ, chơi vòng vòng cho tới khi tôi về đón.
Rồi vợ tôi sinh con thứ hai xong. Cả nhà vẫn trung thành cùng hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opfood… để tìm mua những vật dụng, nhu yếu phẩm, thực phẩm cần thiết cho gia đình. Chị em Na và Bơ đã lớn lên cùng những mùa xuân ở Co.opmart như vậy…
Cho đến một ngày, tôi nhận được điện thoại từ bộ phận Marketing thông báo, bắt thăm trúng thưởng Giải Nhì, là một chiếc tủ lạnh - chương trình "Mừng sinh nhật Co.opmart Nguyễn Ảnh Thủ lần thứ 12". Khỏi phải nói, cả nhà vui biết chừng nào. Gia đình hồ hởi đến nhận giải, cảm ơn Ban Tổ chức, cảm ơn các anh chị thu ngân, bảo vệ… dễ thương vẫn gặp gỡ hàng ngày và ai nấy cũng đều vui mừng với may mắn của gia đình tôi. Mấy năm nay, chiếc tủ lạnh giải thưởng vẫn còn chễm chệ trong gian bếp nhà. Na và Bơ tha về nhét vào đó đủ món thực phẩm. Chiếc tủ lạnh đã trở thành chứng nhân dễ thương cho một tình bạn thân thiết giữa gia đình nhỏ của tôi với Sài Gòn Co.opmart - Thật sự là "bạn của mọi nhà"!
Bình luận (0)