Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

CUỘC THI VIẾT “CHỦ QUYỀN QUỐC GIA BẤT KHẢ XÂM: Tình đất, tình người với Hoàng Sa

Bài và ảnh: VÕ QUÝ CẦU

Tình cảm của người vùng Ba Làng An với Lý Sơn luôn bền chặt, hun đúc qua hành trình chinh phục biển khơi và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc

Đứng ở bãi tắm Mỹ Khê nhìn về phía Đông, thôn An Vĩnh, xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi có hình cánh cung vòng theo mé biển. Nơi đây có nhiều di tích gắn với Đội Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa, và để phân biệt với Lý Sơn, giới nghiên cứu gọi là di tích Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa trong đất liền.

Chung địa danh, cùng họ tộc

Ông Lê Quả, ngụ thôn An Vĩnh, nói rằng ở thôn này có đình làng cổ, dinh Bà Thủy, Âm Linh Tự, miếu thờ ông Nam Hải đại tướng quân (người dân còn gọi là miếu Hoàng Sa) giống như ở Lý Sơn. Ở đặc khu Lý Sơn có 13 tộc họ tiền hiền thì ở đây cũng vậy. Bởi từ nơi này, các bậc tiền hiền ra đảo khai phá.

Ông Lê Quả dẫn chúng tôi theo con đường bê-tông mới mở vòng ra phía biển, nơi gió biển thổi ào ạt. Những con tàu sau chuyến xa khơi trở về căng phồng cờ Tổ quốc. Miếu Hoàng Sa uy nghi quay mặt về hướng Nam, cạnh đó là cây bàng cổ thụ lá xanh rờn.

Tình đất, tình người với Hoàng Sa - Ảnh 1.

Một góc thôn An Vĩnh, xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi

Tôi theo ông Lê Quả vào bên trong miếu thờ. Sau khi đốt nén hương, ông Quả kéo tấm vải đỏ ở gian thờ chính diện. Một mảng xương cá voi lộ ra. Ông kể: Dân An Vĩnh bao đời lấy biển khơi làm nguồn sống. Ngày xưa trong một chuyến ra quần đảo Hoàng Sa, gặp một con cái voi mắc cạn, họ cùng nhau vòng dây kéo về đất liền để tổ chức tang lễ. Nhưng Ông quá lớn nên không thể chuyển được toàn bộ. Họ bèn khấn vái xin đưa phần đầu của Ông về đất liền tổ chức tế lễ rồi lập miếu thờ. Vì gốc tích của Ông ở quần đảo Hoàng Sa, nên nhiều người gọi là miếu thờ Ông Hoàng Sa, hay gọn hơn là miếu Hoàng Sa.

Từ miếu Hoàng Sa theo mé biển ngược lên khoảng 500 m là đến đình làng An Vĩnh, nơi thờ các bậc tiền hiền có công khai phá vùng đất này. Ngày xưa, trước khi lên đường đi làm nhiệm vụ, Đội Hoàng Sa đều đến dâng hương, cầu nguyện tại đình làng An Vĩnh và miếu Hoàng Sa.

Ngoài hai điểm di tích này, ở An Vĩnh còn có Vườn Đồn xưa là điểm chọn để đặt bản doanh của Đội Hoàng Sa.

Theo tác phẩm nghiên cứu "Văn hóa dân gian của cư dân miền biển Quảng Ngãi" (tác giả Nguyễn Đăng Vũ; NXB Văn hóa dân tộc), thời nhà Nguyễn, làng An Vĩnh và An Hải bao gồm phần đất An Vĩnh, An Hải trong đất liền và An Vĩnh, An Hải ngoài cù lao Ré (tức đặc khu Lý Sơn bây giờ); mãi đến năm Gia Long thứ 3 (1804) mới tách ra thành 2 xã độc lập và đến ngày 1-1-1993 2 xã này tách ra khỏi huyện Bình Sơn để thành lập huyện đảo Lý Sơn. Riêng đội Hoàng Sa được thành lập từ thời chúa Nguyễn là người của làng An Vĩnh và An Hải trong đất liền và cả ở đảo Lý Sơn. Từ thế kỷ XIX trở đi, Đội Hoàng Sa chủ yếu là người làng An Vĩnh trên đảo Lý Sơn, làm nhiệm vụ đo đạc thủy trình, lập miếu, vẽ bản đồ, dựng bia chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa.

Hồn cốt của làng quê

Cũng từ việc chinh phục biển khơi và bảo vệ biển đảo, người dân An Vĩnh càng yêu biển, yêu làng, góp công, góp của để xây dựng đình miếu khang trang.

Cụ Võ Bình, 96 tuổi, chia sẻ: "Miếu Hoàng Sa hay đình An Vĩnh xưa đều xây tường bằng đá, trát vôi trộn mật mía, cột bằng gỗ lim, mái lợp ngói âm dương. Người dân đã thành lệ, trước khi ra khơi, ghé đến 2 nơi này thắp hương, cầu mong sự phù hộ độ trì".

Tình đất, tình người với Hoàng Sa - Ảnh 2.

Lễ cúng miếu thờ ông Nam Hải đại tướng quân - Ông Hoàng Sa ở thôn An Vĩnh

Ông Nguyễn Thang, 85 tuổi ở thôn An Vĩnh, kể: "Trước khi mở biển, các lái (tức những chủ ghe - PV) đóng góp tiền của mua lễ vật để cánh đàn bà con gái lo nấu nướng. Còn cánh đàn ông lo dọn cỗ. Những vị cao niên trong làng thì áo dài, khăn đóng tề tựu để làm lễ cúng tổ tiên ở đình An Vĩnh, sau đó chuyển lễ vật đến cúng ở miếu thờ Ông Hoàng Sa và Âm Linh Tự để cúng âm hồn. Có năm được mùa biển, vạn chài mời gánh hát bội ở Bình Định về diễn thâu đêm.

Nhưng trải qua các cuộc kháng chiến, đình xưa và miếu Hoàng Sa đổ nát. Năm 2017, tỉnh Quảng Ngãi triển khai dự án "Bảo tồn tôn tạo di tích Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa", ngôi miếu được tôn tạo và đến tháng 2-2025, tỉnh Quảng Ngãi đã công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh. Còn đình An Vĩnh thì vẫn chưa được tu sửa. Nhưng tất cả là dấu tích một thời, ghi lại công sức của tiền nhân trong việc khai phá và bảo vệ vùng biển đảo.

Tiếp nối truyền thống cha ông

Ông Võ Xuân Linh, Trưởng ban tế tự của tộc họ Võ ở làng An Vĩnh, cho hay vùng Ba Làng An xưa gồm làng An Vĩnh, An Kỳ thuộc xã Tịnh Kỳ, huyện Sơn Tịnh và làng An Hải thuộc xã Bình Châu, huyện Bình Sơn. Còn bây giờ, An Vĩnh, An Kỳ thuộc xã Tịnh Khê và An Hải thuộc xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Từ nơi này, nhiều thế kỷ trước, người dân theo lệnh vua, cùng với dân ở nhiều nơi khác trong đất liền ra cù lao Ré lập nghiệp, tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo. Nhớ thương nguồn cội nên họ đã lấy tên nguyên quán của mình trong đất liền để đặt tên cho nơi ở mới trên đảo Lý Sơn là An Vĩnh và An Hải.

Tình đất, tình người với Hoàng Sa - Ảnh 3.

Lễ hội đua thuyền được tổ chức ở khu vực biển Ba Làng An xưa

Những năm sau ngày thống nhất đất nước, khi nhà nước chưa xây dựng cảng Sa Kỳ thì nơi xuất phát của những con tàu ra đảo Lý Sơn nằm ở làng An Vĩnh, phải mất hơn 3 giờ. Có hôm gió săng thì tàu ngả qua chiều mới xuất bến. Phương tiện đi lại khó khăn nên người dân đảo Lý Sơn có việc phải vào đất liền, khi trở về, thường ở nhờ nhà bà con trong họ tộc để hôm sau xuất bến. Ở đảo, mỗi khi trời giông gió là bà con trong đất liền nhắn hỏi đủ điều. Ông Lê Khuân, ngư dân Lý Sơn, bảo: "Ở vùng biển khơi, tàu ai gặp nạn thì cùng nhau ứng cứu. Nhưng khi cứu tàu của bà con vùng An Vĩnh, An Hải thì tự khắc ấm áp hơn".

Còn ông Võ Xuân Huyện, nguyên Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, kể năm nào đến kỳ giỗ chạp trong đất liền, tộc họ Nguyễn Xuân đều cử người vào ăn giỗ thắp nén hương tưởng nhớ tiền nhân. Tiếp nối truyền thống cha ông, nhiều thế hệ thanh niên Lý Sơn đã trở thành lính biển.

Từ tháng 7-2025, huyện đảo Lý Sơn được sắp xếp lại với tên gọi đặc khu Lý Sơn, khoác lên mình chiếc áo mới, phát triển thành đặc khu kinh tế biển. Ở các làng quê biển An Vĩnh, An Hải, An Kỳ cũng từng ngày thay da đổi thịt.

Và có lẽ, từ bao đời, tình cảm của người vùng Ba Làng An với Lý Sơn luôn bền chặt, được hun đúc qua hành trình chinh phục biển khơi và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Họ càng thấu hiểu công cuộc bảo vệ biển đảo và gắn bó với tình cảm dòng tộc, từ đất liền đến đặc khu Lý Sơn, để thêm yêu mảnh đất này. 

Máu xương hòa trong lòng biển

Ngày xưa, Đội Hoàng Sa từ đất liền ra quần đảo Hoàng Sa làm nhiệm vụ bằng ghe bầu, đối diện với sóng gió nên nhiều người đi mãi không về. Máu xương của họ hòa trong lòng biển xanh. Để muôn đời sau, câu hát cũ của người mẹ, người vợ trẻ vẫn được lưu truyền: "Mãn mùa tu hú kêu thanh/ Cá chuồn đã vãn mà anh chưa về".

Đối với thế hệ trẻ hôm nay, tôn kính Đội Hoàng Sa là cách thể hiện lòng yêu nước và tinh thần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo