Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Cuộc thi viết “Người thầy kính yêu”: Những giờ học không có trong thời khóa biểu

Châu Viết Mơ

Tôi nhớ rất rõ dáng thầy Nguyễn Văn Lâm khi thầy đứng quay mặt lên bảng.

Lưng thầy hơi còng về phía trước, không phải vì tuổi tác mà là vì thói quen nghiêng người để viết cho ngay hàng thẳng lối.

Thầy Lâm luôn viết chậm rãi. Mỗi chữ được thầy nhấn phấn vừa đủ, không nặng tay, cũng không vội vàng. Có những hôm, tôi ngồi cuối lớp, nhìn theo từng nét chữ của thầy mà quên mất mình đang học tiết văn.

Thầy Lâm dạy tôi năm cuối cấp II - thời điểm mà nhiều học sinh vừa còn trẻ con vừa bắt đầu tập làm người lớn. Lớp tôi lúc ấy không phải lớp cá biệt nhưng cũng chẳng yên ả. Đứa học giỏi thì lo thi, đứa học trung bình thì chán nản, còn những đứa như tôi thì lửng lơ, không biết mình giỏi gì, cũng không rõ mình muốn gì.

Thầy Lâm không phải là giáo viên "được lòng học sinh" theo nghĩa thông thường. Thầy không kể chuyện cười, không cho chép bài dễ, không hứa hẹn "học tủ". Thầy cũng hiếm khi lớn tiếng. Khi lớp ồn, thầy chỉ đứng yên, tay cầm phấn, rồi chờ. Ban đầu, chúng tôi không để ý nhưng rồi sự im lặng của thầy dần dần khiến cả lớp… e ngại. Một kiểu e ngại rất khó gọi tên - không phải lo sợ, mà là không muốn làm người đối diện thất vọng.

Cuộc thi viết “Người thầy kính yêu”: Những giờ học không có trong thời khóa biểu - Ảnh 1.

Thầy Nguyễn Văn Lâm trong giờ dạy học năm 2022. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Có lần, một bạn trong lớp hỏi thầy Lâm: "Thầy ơi, bài này học để làm gì ạ?". Câu hỏi tưởng chừng vô tư nhưng trong đó có đủ cả sự hoài nghi và mệt mỏi. Thầy không trả lời ngay. Thầy nhìn quanh lớp, nhìn từng gương mặt, rồi ôn tồn: "Có những thứ, lúc học thì chưa biết để làm gì. Nhưng đến khi cần, nếu không có kiến thức ấy, mình sẽ rất trống". Câu trả lời ấy lúc đó không khiến ai "ồ" lên nhưng tôi lại nhớ rõ, nhớ rất lâu.

Thầy Lâm không nói nhiều về bản thân. Chúng tôi chỉ biết thầy dạy văn đã hơn 20 năm, từng chuyển qua vài trường, rồi dừng lại ở ngôi trường này như thể đã mệt mỏi với việc đi xa. Có người bảo thầy từng được mời về dạy ở trường lớn hơn nhưng ông từ chối. Chuyện thật hay không, tôi không rõ, vì thầy chưa bao giờ nhắc đến thành tích của mình.

Điều tôi nhớ nhất ở thầy Lâm là cách đọc bài học sinh. Thầy không đọc lướt mà đọc chậm, đôi khi dừng lại rất lâu ở một câu. Có những bài, thầy không sửa lỗi ngay, chỉ gạch chân một đoạn rồi hỏi cả lớp: "Các em có thấy đoạn này khác không?". Khác ở đâu thì thầy không nói, chúng tôi phải tự nhận ra.

Tôi nhớ mãi lần được thầy Lâm giữ lại sau giờ học. Hôm đó, tôi thắc mắc về lời khuyên của thầy "viết cho chính mình đọc". Thầy mở cặp, lấy ra một cuốn sổ cũ, bìa đã sờn, trong đó là những đoạn ghi chép ngắn - không phải giáo án, mà là những dòng văn vụn vặt. Thầy cho tôi xem một đoạn thầy viết về mẹ mình, chỉ vài dòng, không trau chuốt.

"Thầy viết những thứ này không phải để ai đọc" - thầy giải thích - "mà để nhớ mình đã nghĩ gì, đã cảm gì". Rồi thầy nhìn tôi, nghiêm giọng: "Nếu em không viết ra, có ngày em sẽ quên mình từng là ai". Câu nói ấy không làm tôi xúc động ngay. Nó chỉ ghim trong đầu tôi, lặng lẽ. Nhưng sau này, mỗi lần cảm thấy mình đang sống quá nhanh, quá hời hợt, tôi lại nhớ đến câu nói của thầy.

Những tiết học sau đó, thầy không thay đổi cách dạy song tôi lại thay đổi cách học. Tôi bắt đầu ghi lại những thứ không có trong sách giáo khoa. Một câu nói vu vơ. Một cảm giác khó gọi tên. Một lần cãi nhau với bạn rồi im lặng cả ngày... Tôi không cho ai đọc, mà chỉ viết lại.

Cuối năm học, khi chia tay, thầy Lâm bắt tay từng đứa. Đến lượt tôi, thầy nói rất nhỏ: "Em cứ viết tiếp đi, không cần hay". Tôi gật đầu vâng lời, dù lúc đó nghĩ chưa chắc mình sẽ làm được.

Nhiều năm sau, khi đã đủ lớn để hiểu rằng không phải ai cũng có một người thầy chịu đứng lại, tôi mới nhận ra giá trị của những giờ học "không có trong thời khóa biểu" mà thầy Lâm đã dạy tôi. Đó không phải là giờ học trên bục giảng, mà là những khoảnh khắc thầy coi học trò như con người đang hình thành, chứ không phải bài kiểm tra đang chờ chấm điểm...

Tôi gặp lại thầy Nguyễn Văn Lâm lần gần nhất vào một buổi chiều cuối năm. Thầy ngồi một mình trong phòng giáo viên dưới ánh đèn vàng, bàn làm việc gọn gàng. Tôi hỏi thầy có mệt không sau từng ấy năm dạy học. Thầy cười, nhẹ nhàng: "Mệt chứ. Nhưng nếu không dạy nữa, chắc thầy buồn". Thầy nói xong thì im lặng - sự im lặng quen thuộc của thầy.

Tôi ra về, đi ngang qua sân trường cũ. Mọi thứ đã thay đổi nhiều nhưng trong tôi, hình ảnh người thầy đứng quay lưng lên bảng, viết từng chữ chậm rãi vẫn còn nguyên vẹn.

Có những người thầy không để lại câu nói để đời, không có bài giảng khiến học sinh vỗ tay. Nhưng họ để lại một cách sống. Và đôi khi, chỉ cần thế là đủ để học trò mang theo suốt đời.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo