Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Cuộc thi "Tôi yêu thành phố của tôi": Từ thành phố này Người đã ra đi... (*)

NGUYỄN BÁ HỘI (Kỹ sư môi trường)

(NLĐO) - Sau nửa thế kỷ mang tên Bác, TPHCM đã vươn mình cùng đất nước bằng tinh thần dám nghĩ, dám đi và dám mở đường cho tương lai.

Giữa trung tâm TPHCM sôi động, Bến Nhà Rồng ngày nào nay vẫn lặng lẽ nhìn dòng sông Sài Gòn trôi qua hơn một thế kỷ. Nơi ấy không chỉ lưu giữ dấu chân người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước, mà còn trở thành biểu tượng lịch sử đặc biệt trong tâm thức nhiều thế hệ.

Nơi Người "đi tìm hình của nước"

Nhiều lần đi ngang bến sông Sài Gòn, nhìn tòa nhà cổ với mái ngói đỏ và đôi rồng chầu quen thuộc, tôi lại xúc động khi hơn một thế kỷ trước, từ nơi đây, một chàng thanh niên 21 tuổi đã bước lên con tàu Amiral Latouche-Tréville để bắt đầu hành trình thay đổi vận mệnh dân tộc.

Theo dòng lịch sử, ngày 5-6-1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành rời Tổ quốc với hai bàn tay trắng và một khát vọng lớn lao, đó là quyết chí đi tìm con đường cứu nước. Không ai khi ấy có thể hình dung cuộc chia tay lặng lẽ bên bờ sông rồi sẽ trở thành một trong những khoảnh khắc lịch sử của dân tộc Việt Nam.

Mỗi lần đến Bến Nhà Rồng, tôi luôn có cảm giác nơi ấy không chỉ là một di tích, mà giống như một dấu lặng thiêng liêng giữa lòng thành phố. Ngoài kia, TPHCM vẫn chuyển động từng giờ với tiếng còi xe, với những cao ốc và nhịp sống tất bật. Nhưng bên trong không gian cổ kính này, thời gian dường như ngưng đọng. Du khách bước khẽ hơn khi nhìn những bức ảnh cũ, những hiện vật về hành trình bôn ba của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cuộc thi viết "Tôi yêu thành phố của tôi": Từ thành phố này Người đã ra đi... (*) - Ảnh 1.

Bến Nhà Rồng

Điều khiến tôi xúc động nhất không phải là sự vĩ đại của lịch sử, mà là hình dung về nỗi cô đơn của một người trẻ lúc rời quê hương. Năm ấy, người thanh niên Nguyễn Tất Thành mới 21 tuổi. Ở tuổi ấy hôm nay, nhiều người còn đang loay hoay tìm việc, chọn trường, chọn một lối đi cho riêng mình. Còn Người đã mang theo nỗi đau mất nước và quyết tâm ra đi tìm đường giải phóng dân tộc. Hành trang Người mang theo không tiền bạc, không danh vọng, chưa biết điều gì đón chờ phía trước, chỉ có một niềm tin rất lớn.

Tôi từng đứng trầm tư trước bến sông ấy để tưởng tượng khoảnh khắc con tàu rời bến. Phía sau là quê hương chìm trong tăm tối của ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, phía trước là hành trình mịt mùng suốt 30 năm bôn ba qua nhiều quốc gia, nhiều nghề nghiệp, nhiều gian khổ. Lúc ấy, tôi nhận ra, điều lớn lao nhất của một con người không phải là họ đứng ở đâu mà là họ dám sống cho điều gì. Và từ thành phố này, Người đã ra đi với một lý tưởng như thế.

Sài Gòn - Gia Định ngày ấy là nơi giao thoa Đông - Tây, nơi sớm tiếp xúc với những biến động của thời cuộc. Có lẽ chính mảnh đất giàu tinh thần cởi mở, mạnh mẽ và giàu khát vọng này đã trở thành nơi khởi đầu cho hành trình "đi tìm hình của nước".

Nhà thơ Chế Lan Viên viết: "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn…". Bến Nhà Rồng hôm nay không chỉ là một địa danh lịch sử mà đã trở thành một phần tâm hồn của TPHCM, bởi ở đó có ký ức về lòng yêu nước, khát vọng độc lập cùng dấu chân của một người con đã dành trọn đời mình cho dân tộc.

Thành phố "vươn mình cùng dân tộc"

Hơn năm mươi năm sau ngày thống nhất đất nước, TPHCM hôm nay đã đổi khác rất nhiều. Từ một thành phố đi qua chiến tranh, nơi đây đã trở thành đầu tàu kinh tế, trung tâm sáng tạo và một trong những đô thị năng động hàng đầu cả nước. Những cây cầu mới nối dài đôi bờ sông Sài Gòn, tuyến metro số 1 chuyển bánh cùng những khu đô thị hiện đại mọc lên từng ngày.

Nhưng giữa sự phát triển ấy, điều làm tôi yêu thành phố này hơn cả là nơi đây vẫn giữ được ký ức lịch sử. Bến Nhà Rồng vẫn ở đó, lặng lẽ nhìn dòng sông trôi như hơn trăm năm trước và bao thế hệ tiếp tục gìn giữ lịch sử với lòng biết ơn "Người đi tìm hình của nước".

Giữa thời đại của công nghệ và tốc độ, Bến Nhà Rồng giống như một lời nhắc sâu sắc với người trẻ hôm nay rằng, thành phố này không chỉ được xây bằng bê-tông, cốt thép, được mở rộng địa giới hành chính, mà còn được kiến tạo bằng lý tưởng, sự hy sinh và lòng yêu nước của biết bao thế hệ.

Địa danh lịch sử Bến Nhà Rồng đã đón nhiều đoàn học sinh đến tham quan. Những gương mặt còn rất trẻ chăm chú nghe kể về hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ. Tôi tin những chuyến đi ấy không chỉ giúp các em học lịch sử, mà còn học cách yêu thành phố mình đang sống. Tình yêu thành phố không chỉ nằm ở những quán cà phê đẹp hay những con đường rực rỡ ánh đèn mà còn ở sự hiểu biết về nơi mình đang đứng, về những con người đã làm nên dáng hình thành phố ấy.

Tròn 50 năm TPHCM vinh dự mang tên Người, đó không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm phải sống xứng đáng với tinh thần tiên phong, nhân ái và không ngừng vươn lên. Đó còn là trách nhiệm giữ cho thành phố này giàu có hơn, văn minh hơn, nghĩa tình hơn - như mong mỏi của Bác.

Giữa những đổi thay không ngừng của đô thị hiện đại, tôi tin Bến Nhà Rồng sẽ luôn là một biểu tượng đẹp của TPHCM - nơi nhắc nhở thế hệ trẻ rằng từng có một người thanh niên ra đi từ thành phố này với khát vọng đưa dân tộc thoát khỏi đêm dài nô lệ. Để hôm nay, sau nửa thế kỷ mang tên Người, thành phố tiếp tục vươn mình cùng đất nước bằng tinh thần dám nghĩ, dám đi và dám mở đường cho tương lai.

(*) Lời bài hát "Tiếng hát từ thành phố mang tên Người" của NSND Cao Việt Bách

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo