Vợ chồng anh Ánh mở quán mì này từ năm 1990, đến nay đã tròn 24 năm. Nhà thiếu đất ruộng, không trồng rừng như nhiều hộ dân tại đây, nhưng với quán mì này anh chị đã nuôi đứa con trai đầu - Trần Đình Ngọc học năm thứ ba Trường Đại học Y khoa Huế, con gái thứ nhì - Trần Thị Ánh Ngọc học năm thứ hai Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam và con út - Trần Khắc Tiệp đang học lớp 8.
Vợ chồng anh Trần Đình Ánh bán tô mì gà với giá 5.000 đồng/tô.
Anh Ánh kể rằng, hồi đi bộ đội làm thủ kho quân khí Trung đoàn M43 anh có quen thân và được một chủ quán mì hướng dẫn kỹ từ A đến Z các khâu làm bột, tráng mì, nấu nhưn… Có một câu nói của ông ta đã làm anh suy nghĩ mãi: “Mua đắt bán rẻ vẫn có lời”. Ấy là lấy số lượng nhiều làm lời, chịu khó bỏ công để thu lãi.
Xuất ngũ, anh Ánh bàn với vợ mở quán bán mì cũng với phương châm ấy. Lúc đầu chỉ bán với giá 800 đồng/tô, sau đó lên 1.000 đồng, rồi 1.200 đồng/tô… và bây giờ nằm ở giá 5.000 đồng/tô.
Được hỏi bán tô mì giá 5.000 đồng ở thời buổi hiện nay thì làm sao có lời, chị Mười cười bảo: “Rau nhà, gà nuôi, dầu tự ép, trấu tự hốt, ớt tự trồng, người không thuê… thì lo chi lỗ”. Đúng là rau, ớt, gà làm nhưn anh chị đều tự lo được đến 2/3 yêu cầu. Dầu phụng thì cứ đến mùa anh đi mua đậu về ép để sẵn trong nhà. Ngày thường anh lo nồi nhưn, chị lo việc tráng mì, bán mì. Ngày lễ, ngày nghỉ cuối tuần có thêm con cái vào cuộc, chẳng mất đồng nào cho việc thuê người giúp việc.
Mỗi ngày, từ mưng sáng đến tối mịt, bình quân anh chị bán hơn 1,2 tạ mì lá, một con số mơ ước của nhiều quán mì tầm cỡ.
Cũng theo lời chị Mười, nông dân quanh vùng hễ có gặt lúa, đám giỗ, làm nhà… đều đặt mì của chị. Người các nơi đi Đèo Le, Suối Tiên đều muốn ghé ăn thử mì gà 5.000 đồng. Cánh lái xe tải đi ngoài đường lớn cũng quẹo vô ăn tô mì rồi mới đi tiếp. Có lẽ họ thích cái kiểu mì quê quê không pha trộn chất hóa học.
Anh Ánh cười hiền: “Cả đời tôi gần như chưa có được giấc ngủ trưa, ngó đơn giản rứa chớ hết xoay việc này đến việc kia, bận lắm. Không phải nặng nề chi đâu, chỉ hơi nhọc thôi. Thấy vợ tất bật suốt ngày mình nghỉ ngơi không đành”.
Bình luận (0)