"Giải tán thì dễ, nhưng xin sòng phẳng với chúng tôi"

Tin mới

28/09/2017 06:12

(NLĐO) – Lên án những người trong Ban đại diện cha mẹ học sinh là quá dễ nhưng chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu cảnh "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng"

Ngày con vào lớp 1, hàng xóm xung quanh hù: Nhắm nuôi con nổi không? Nhắm có tiền đu theo phụ huynh quận 1 không? 

Thú thực lúc đó tôi chưa hình dung ngôi trường ở quận 1, giữa trung tâm Sài Gòn thì sẽ thế nào?

Cách một tuần sau ngày khai giảng, lớp tổ chức họp phụ huynh. Trái với trí tưởng tượng ban đầu về những phụ huynh dáng dấp sang giàu, hoành tráng. Tôi nhìn khắp lớp, thấy thấp thoáng gần chục phụ huynh với gương mặt khắc khổ, những chiếc áo lao động bình dân mà tôi biết chắc họ không phải là những phụ huynh gia thế khủng như hàng xóm đã hù.

Lúc đó, một phụ huynh là lao động bình dân như tôi, làm công nhân trong một nhà máy in, cảm thấy đỡ cảm giác lạc loài.

Sau màn chào hỏi, giới thiệu giữa giáo viên chủ nhiệm với các phụ huynh thì đến phần bầu Ban đại diện cha mẹ học sinh (CMHS).

Khi cô giáo chủ nhiệm nói ai ứng cử thì không ai giơ tay. 10 phút trôi qua, cô nói vậy cô sẽ chọn ngẫu nhiên. Rồi tôi trở thành chi hội trưởng hội phụ huynh của lớp vì cái sự ngẫu nhiên đó. Cảm giác mình làm "đội trưởng" của một lớp được đồn đại toàn dân đại gia, có máu mặt khiến tôi hoang mang thực sự.

Kể ra thì dài dòng, nhưng tôi nhớ sau khi nhận chức, việc đầu tiên là tôi xin cô giáo danh sách phụ huynh của lớp. Rồi tôi tá hỏa khi nhìn đến phần lý lịch của những ông bố, bà mẹ có con cùng lớp với con mình. Đúng là có những vị làm lớn thật lớn mà tôi không tiện nêu. Cũng có phân nửa lớp, phụ huynh là những người cũng như mình, thậm chí còn làm công việc vất vả hơn.

Phải kể chi li chuyện gia cảnh để muốn nói rằng, khi làm trong bất kỳ một tổ chức nào, dù là nhỏ xíu như hội phụ huynh của lớp, việc tìm hiểu tâm lý, hoàn cảnh, tính cách từng cá nhân trong tổ chức đó là việc đầu tiên nên làm.

Giải tán thì dễ, nhưng xin sòng phẳng với chúng tôi - Ảnh 1.

Con cái được học trong môi trường sạch đẹp, tiện nghi ai mà không muốn?

Suốt 5 năm làm chi hội trưởng hội phụ huynh của lớp, rồi trong ban đại diện CMHS của trường mà không xảy ra điều tiếng gì, tôi thầm cảm ơn vì mình học được tính quan sát và tìm hiểu.

Tôi nhớ, khi con lên lớp 2, lớp chuyển sang một phòng học khác. Phòng học tuy không đến mức tồi tàn nhưng những những phụ huynh quen với con ở trong máy lạnh, sàn gỗ sáng bóng sẽ không khỏi xót xa khi chứng kiến phòng học ẩm thấp, mấy chiếc rèm cửa cáu bẩn, bàn ghế đã tróc sơn, nền gạch thì cũng chuyển sang màu cũ mốc.

Rồi hội phụ huynh lớp huy động phụ huynh đóng góp lắp hai máy lạnh, thay 4 tấm rèm cửa, lót sàn gỗ. Chi phí lúc đó gần 60.000.000 đồng. Tính ra, mỗi phụ huynh đóng góp 500.000 đồng.

Tính là thế nhưng tôi chợt nhớ ra trong lớp của con mình có những đứa trẻ phải ở với bà bên quận 4, bố mẹ chúng vì lý do tế nhị không thể nuôi nổi.

Cũng có phụ huynh mang tiếng ở quận 1 nhưng thật sự ngoài cái hộ khẩu ra, họ không có gì, có vị chạy xe ôm, có người làm bảo vệ ngay tòa cao ốc mà tôi biết.

Làm sao giữa một bên là những phụ huynh hăng hái, sục sôi muốn đóng góp; một bên là những ánh mắt lo lắng, băn khoăn?

Tôi bắt đầu chiến dịch thăm dò, tôi gặp riêng những phụ huynh có khả năng đóng góp một bữa, hỏi họ nhắm đóng được bao nhiêu, có vị nói họ không tiếc tiền cho con, và tôi thẩm định đúng là họ đủ sức đóng góp dư con số 500.000 đồng. Tôi hỏi thêm, họ có thể đóng hơn số tiền ấy được không, rất đông người nói sẵn sàng.

Thế là xong, trong vòng 1 tuần, các cháu đã có lớp học mới. Ba người trong ban đại diện chúng tôi ròng rã nắng mưa đi tìm hiểu, đi thuyết phục từng người, dặn dò họ. Tiền điện thoại, tiền cà phê, nước nôi… nếu không nói ra thì không ai biết.

Tôi không viết thư ngỏ, không kêu gọi. Tôi nói với một số phụ huynh còn lại, những vị mà tôi biết họ không thể đóng góp là có mạnh thường quân đã tài trợ rồi. Việc của chúng ta là ký đơn yêu cầu nhà trường cam kết sẽ để các cháu học trong phòng đó đến năm lớp 5, nếu thay đổi phải bồi thường một phần công trình phụ huynh đã đóng góp.

"Kế" của tôi là kéo tất cả phụ huynh cùng có trách nhiệm với lớp, với con mình. Trách nhiệm đó không phải lúc nào cũng quy ra tiền. Tôi cùng với những vị không đóng góp lên gặp hiệu trưởng, nhà trường đồng ý cam kết.

Họ thấy tôi không phải ở… phe nhà trường là họ tin tưởng. Hai nhóm phụ huynh không ai biết ai đóng góp ra sao, họ thoải mái trò truyện với nhau.

Nhìn vào trường, thấy những chậu cây xanh tán tỏa ra xum xuê, hay những phòng học khang trang, sạch sẽ, phương tiện hiện đại, phụ huynh có thích không? Tôi đảm bảo ai cũng sẽ nói thích.

Nếu nói đó là công trình của hội phụ huynh thì phụ huynh còn thích không? Tôi đảm bảo sẽ vẫn nói thích nếu ban đại diện không gây ra tai tiếng gì.

Tôi phải nói thẳng, nếu cứ phó mặc cho nhà trường với kinh phí ngân sách như thế, mãi mãi những thứ tối thiểu mà con mình cần phải được tiếp cận cũng không có.

Vấn đề là cách làm!

Một lớp 40 học sinh, không phải gia đình nào cũng có điều kiện. Cũng có gia đình sẵn sàng bao trọn lớp. Vấn đề là cách làm sao để ai cũng tâm phục khẩu phục, người nghèo không tự ti, người giàu không có tư tưởng bố thí.

Họ sẵn sàng đóng góp nhưng khoản tiền đó được sử dụng thế nào, chi cho học sinh hay chi cho ai khác?

Bản thân tôi làm ban đại diện nhưng khoản chi nào cho học sinh tôi hoàn toàn ủng hộ, vì cho con mình cơ mà, đi đâu mà thiệt.

Nhưng khoản chi nào không hợp lý, tôi phản đối. Tôi thắc mắc hội phụ huynh ở các trường khác, tiếc gì không công khai những khoản chi để phụ huynh thấy mình được tôn trọng.

Giải tán Ban đại diện CMHS theo tôi chỉ là một bước tạm xoa dịu dư luận. Lên án chúng tôi thì dễ nhưng tìm ra giải pháp nào hiệu quả, để tất cả vì con em chúng ta mới khó.

Quan trọng là cách làm và xin công tâm, sòng phẳng với những gì chúng tôi làm được!

Thăm dò ý kiến

CÓ NÊN GIỮ BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Phạm Thanh Bình Minh
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI