Cho con ăn tạm trước giờ học thêm ở TP HCM. Ảnh: TẤN THẠNH
Đứa lớn lại phải học thêm môn hóa. Như vậy là 4 môn, chia đều ra ngày nào cũng có học thêm, có ngày 2 buổi. Đứa giữa thì được nghỉ ngày chủ nhật. Vậy là dù tháng hè nhưng ngày nào mình cũng phải chở con đi học thêm. Có ngày 4 chuyến đi về, có ngày 6 chuyến.
Nhớ đến năm học 2012-2013, đứa lớn có những ngày học đến 4 buổi gồm sáng, chiều, tối (buổi tối 2 suất học thêm ở 2 nơi khác nhau). Con vừa ngồi xe vừa tranh thủ gặm bánh mì. Trong khi nhiều học sinh khác vẫn còn diện nguyên bộ đồng phục đến 2 suất học buổi tối.
Đến thời điểm này thật khủng khiếp! Đứa lớn chuẩn bị vào lớp 12 nên phải học thêm 8 nơi... Tám chỗ học, 16 chuyến đưa rước cho đứa lớn, chưa tính đứa giữa.
Còn 13 tháng nữa mới thi ĐH nhưng giáo viên đã ôn thi môn tiếng Anh. Học buổi nào đóng tiền buổi ấy, đóng trước, học sau. Lớp khá đông, giáo viên phải ngồi giải các câu hỏi trắc nghiệm bằng micro.
Đứa út vừa học xong lớp 2 Trường Tiểu học Sư phạm Thực hành. Hôm nay là ngày đầu tiên mẹ nó cho học thêm môn Anh văn tại trung tâm ngoại ngữ. Nó chỉ phải học sáng thứ 7 và chủ nhật hàng tuần; cũng đỡ cho nó và cho mình.
Như vậy là vô đỉnh điểm, cả ba đứa đều học thêm trong hè. Nhớ lại 2 năm trước, có mấy lần cãi nhau quyết liệt với vợ về việc học thêm của mấy đứa nhỏ nên bây giờ mình rút kinh nghiệm, ngậm miệng lại để đỡ cự cãi căng thẳng, ảnh hưởng đến con cái.
Đứa giữa phải học thêm nơi thứ 4 là môn hóa lớp 8. Mỗi tuần học 2 buổi tối nhưng học phí hơi căng, 200.000 đồng/tháng. Nhà giáo viên ở trong hẻm chật hẹp nên khó đi, xe cộ phải lách nhau từng chiếc một.
Đường xá thì đầy bụi bặm, lách ngả nào cũng không thoát. Đường Phó Cơ Điều lúc đang làm, bụi mù mịt; thi công xong thì đầu năm 2013 đến cầu Vòng, bụi cũng không kém. Ngày nào cũng có vài chuyến chở con đi học thêm chạy ngang cầu, bụi đến nghẹt thở.
Có những buổi tối trời mưa sầm sập, mình bàn với vợ cho con nghỉ nhưng vợ không chịu, đành mặc áo mưa đi. Có đôi lần chở đứa lớn đi học Anh văn, tới nơi nó mới nhớ tới việc đóng tiền từng buổi học. Mình phải vén áo mưa lên, móc túi ra, móc túi vô vài lần mới tìm đúng số tiền 15.000 đồng trong cơn mưa tầm tã để đưa cho con đóng tiền.
Ba đứa con, lịch học dày đặc, ngày nào cũng có từ 6-12 chuyến đưa rước.
Đến thời điểm này coi như hết hè. Ba đứa của 3 cấp học lần lượt vào học chương trình của lớp mới. Mình hy vọng vào năm học mới, giáo viên sẽ không dạy thêm và vợ cũng không bắt mấy đứa nhỏ học thêm nhưng mọi việc vẫn như cũ, việc học thêm không giảm. Tần suất đưa rước nhiều thêm, giờ giấc thì cực kỳ căng thẳng.
20 giờ 30, trên đường về, nó cầm cuốn tập cứ đụng đụng sau lưng, nói: “Cha chạy chỗ nào có nhiều ánh đèn để con học bài”. Mình hỏi học cái gì, nó nói học môn sinh để ngày mai trả bài vì về nhà không có thời gian học. Đã vậy, ngày mai lại đến phiên trực sân trường nên phải có mặt lúc 6 giờ, nếu trễ sẽ bị phạt.
Hình ảnh các em học sinh mặc đồng phục học thêm suất tối vì không kịp về nhà để thay quần áo trở nên quen thuộc trên đường phố. Có những lần mình thấy học sinh ra về trong đêm, đứa nào mặt cũng bơ phờ, đi đứng dật dờ như những bóng ma trong bộ trang phục nhầu nát. Có lẽ do ánh đèn vàng vọt và do sự mệt mỏi của chính bản thân nên mình mới có cảm giác ghê rợn đó. Tội nghiệp các em!
Bình luận (0)